Mộc Trà từng có một giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ, cô gặp một chàng trai đẹp trai, nhìn rất lạ mặt nhưng mang một cảm giác quen thuộc khó tả, như thể cả hai đã từng biết nhau từ rất lâu
Theo như giấc mơ ấy thì cô được biết , anh ấy tên là Minh Đức
Dưới ánh đèn mùa đông vàng ấm, họ sánh đôi cùng nhau. Nụ cười của Minh Đức làm tim Mộc Trà rung động, bàn tay anh khẽ nắm lấy tay cô , ấm áp và an toàn đến mức cô chỉ ước thời gian ngừng trôi
Nhưng chưa kịp nói điều gì, giấc mơ bỗng tan biến. Mộc Trà choàng tỉnh dậy, mang theo nỗi bâng khuâng, hụt hẫng như vừa đánh rơi một điều gì đó thật quý giá
Rồi đêm giao thừa năm ấy đến. Giữa đám đông rộn ràng tiếng cười nói, giữa muôn ngàn pháo hoa rực sáng bầu trời, Mộc Trà bất chợt nhìn thấy một ánh mắt. Vừa lạ mà cũng vừa quen, giống như gương mặt từng xuất hiện trong giấc mơ ấy
Đó là Minh Đức.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, hai ánh nhìn chạm nhau. Trái tim Mộc Trà bối rối, còn thế giới xung quanh dường như khựng lại.
Không có lời nào được nói ra, cũng chẳng ai bước tới. Rồi khi pháo hoa chợp tắt, đám đông cuốn cả hai đi theo hai hướng khác biệt
Khoảnh khắc ngắn ngủi , nhưng đã để lại trong lòng Mộc Trà như một hồi ức dễ thương , như thể giấc mơ và hiện thực đã vô tình gặp nhau . Chỉ một lần , vào đúng đêm giao thừa ấy.
Nhưng biết đâu vào một ngày xuân nào đó, họ sẽ gặp lại nhau , khi ấy câu chuyện của họ sẽ không còn dang dở nữa.