Tôi là một thiếu gia của một dòng họ gần như đã tuyệt duyệt
Tôi gặp em năm tôi 16 tuổi , em là một cô bé 13 tuổi gầy gò nhem nhuốc
Tôi đã cưu mang em mặc cho người hầu ra sức khuyên can tôi , tôi chăm sóc cho em từng li từng tí một vì chính tôi đã không còn người nhà nào nữa
Họ đều đã bị vua chúa ép bức đến chết, cả một gia tộc hào nhoáng chả mấy chốc chỉ còn một mình tôi và những người hầu , những ám vệ bên cạnh tôi
Giờ đây...tôi có em bên cạnh mình làm người thân duy nhất, người mà tôi nguyện dùng cả đời mình để nắm lấy tay em
Năm em 16 tuổi tôi và em đính hôn, tôi chính thức chở thành hôn phu hợp pháp của em
Nhưng với khối tài sản và số binh cha tôi để lại cho tôi, tên vua chúa ấy đã nhom nhen muốn cướp hết mọi thứ của tôi kể cả em
Khi nghe em là một mĩ nhân khuynh nước khuynh thành hắn ta muốn cướp em từ tay tôi về làm phi tần cho hắn, quá căm phẫn hắn ta tôi đã dẫn dắt hơn 3 vạn binh cha tôi để lại mà tạo phản
Trước những gì hắn đã gây ra , người dân ở đất nước này càng căm ghét lũ quý tộc phục vụ cho vua chúa, khi nghe tin tôi đứng lên lật đổ ngôi vua của hắn thì người dân của khắp mọi miền đất nước đã cùng tôi nổi lên cuộc bạo loạn
Trước khi tôi lên đường tôi chỉ vào đôi mắt đẫm nước của em mà nói
-" ta hứa... Nhất định ta sẽ mang bình yên về cho xã tắt thôn làng, ta hứa sẽ trả thù cho những người đã chết dưới tay tên vua đó"
-" và ta hứa với nàng nhất định ta sẽ sống sót chở về cùng nàng và con của chúng ta "
Em ấy đã mang thai, chính là hậu duệ đời tiếp theo của tôi
Lúc ấy em đã cố gắng ko để tiếng nấc vì khóc của mình xen vào câu nói
- " em cầu mong thần linh và trời phật sẽ phù hộ cho chàng thắng trận trở về, mang bình yên cho xã tắt thôn làng, và chàng sẽ thống nhất đất nước... Lúc đó sẽ không còn đau khổ nữa, lúc đó chàng về với em, chàng về ôm lấy con của chúng ta "
Nói xong em bậc khóc thật to, nhưng tôi vẫn phải kiềm chế lại cơn đau trong lòng ngực khi nhìn người con giá mình yêu khóc nghẹn tiễn mình lên chiến trường
Trận chiến diễn ra nãy lửa với những mũi tên, những ngòi bom, những cây đao liên tục rướm máu và những xác của những binh lính liên tục ngã xuống không còn nguyên vẹn
Gần 2 năm tôi chinh chiến không ngừng nghỉ , liên tục bày mưu tính kế khiến tên vua đó phải đầu hàng chịu thua...
Thành công rồi, lúc đó tôi thật sự rất vui mừng tôi nhanh chóng chở về nhà nơi ấy có em và con hai người thân duy nhất của tôi
Khi tôi chở về căn nhà vang lên tiếng cười của một đứa trẻ con, đôi mắt lấp lánh như pháo hoa ấy giống hệt em và em vị hôn thê chưa từng bái đường với tôi đã bật khóc khi nhìn thấy tôi, cái ôm sau 2 năm xa cách nó thật sự chứa đầy những cảm xúc mà tôi và nàng cùng dồn nén bấy lâu nay
Tối hôm ấy khi đang ngủ tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng con gái tôi khóc toáng lên, nghi có chuyện chẳng lành tôi đã chạy đến phòng con ngay lập tức nhưng cũng không kịp
Con gái tôi, đứa trẻ chỉ mới 1 tuổi đã chết dưới bàn tay của bà vú. Tôi đã ra lệnh đem bà vú đến nhà lao nhốt chờ ngày sử
Em ấy suy sụp hoàn toàn , trái tim em như vỡ vụn. Suốt một tuần em không ăn không uống cơ thể gầy gò xanh xao
Tôi biết em đau tôi cũng đau lắm chứ, con bé là con tôi là máu mủ ruột thịt của tôi và nàng
Bà vú cũng đã thắt cổ tự tử mà chết , không thể hỏi được lí do vì sao bà ta lại làm như vậy
Cứ thế 2 năm trôi qua, nỗi nhớ con nỗi đau buồn của em ấy vẫn ko giảm nhưng em ấy vẫn có thể sinh hoạt và tươi cười như người bình thường vào ban ngày , chỉ có một mình tôi biết ban đêm em đã rúc đầu vào người tôi khóc như thế nào vì không bảo vệ được cho con
Từ ngày hôm ấy tôi đã đoán được ngờ ngợ rằng trong phủ tôi có một tên nội gián do tên vua chúa chó chết đấy cài vào nhưng đã dốc hết sức vẫn tìm không ra được tên đó
Hôm nay là đại hỉ của tôi và em, em khoác lên mình bộ y phục tân nương đỏ đẹp đẻ lấp lánh , tôi cũng vậy
Hai người chúng tôi cùng nhau bái đường trước sự chứng kiến của cái quan lớn ở triều đình , những người dân
Khi uống xong rượu giao bôi bỗng nhiên tôi và em đều phun ra ngụm máu tươi, lúc này tôi mới biết trong rượu có độc. Tôi vội vàng ôm lấy em vào trong lòng mình
-" chúng ta bái xong...ba bái rồi...hức...phu quân...hức... chúng ta... là phu thê rồi"
Em yếu ớt vừa nói vừa vươn tay sờ lấy mặt tôi, tôi chỉ biết ôm em bật khóc
- " đúng.. chúng ta... thành..phu.. thê.. rồi...Ta... Yêu...Nàn_"
Tôi đã mất , đôi mắt tôi nhắm chặt hơi thở đã tắt. Nhịp đập của tim cũng không còn nữa
- " kiếp sau... hức... chúng...ta... hức... vẫn là...phu..th..."
Em cũng mất, cánh tay nàng từ trên mặt ta rớt xuống , buông thõng, hơi thở tắt dần
Những vị khách có mặt ở đó đều hoảng loạn
Riêng chỉ có người hầu thân cận của em là bình tĩnh vì hắn ta là tay sai của tên vua kia
Sau bao nhiêu cố gắng của mọi người thì một lần nữa mọi người phải chịu sự giày vò đến từ tên vua ác độc đó
Dòng họ của tôi cũng chính thức tuyệt duyệt ở đây
_______________hết_________________