Ngày em đi, trời cũng đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa, lạnh lẽo và dài như thể muốn giữ lại bước chân ai đó đang vội vàng rời khỏi một nơi từng gọi là “nhà”.
Anh đứng tựa cửa, tay cầm ly cà phê đã nguội. Quán vắng. Phố cũng vắng. Chỉ có tiếng mưa gõ vào mái tôn như những nhịp tim lỡ làng. Ghế em từng ngồi vẫn còn đó. Chiếc khăn em bỏ quên hôm nào vẫn nằm im trên bàn. Mọi thứ chưa kịp thay đổi... chỉ có người là không còn ở lại.
Em từng nói: "Nếu một ngày em rời đi, anh đừng níu kéo."
Anh cười: "Nếu em đi, anh sẽ ngồi đây... đợi mưa tạnh."
Nhưng đã bao mùa mưa rồi em không quay lại...
Họ nói em đã có một cuộc sống mới – nơi không có những cơn mưa dai dẳng, không có mùi cà phê đắng hay ánh đèn vàng cũ kỹ của quán nhỏ. Ở nơi đó, em
Còn anh, vẫn ở lại – giữa phố cũ, giữa ký ức không tên, giữa tiếng mưa lặng thầm rơi xuống những năm tháng không còn em.
[Âm thanh mưa nặng hạt hơn, rồi dần tan..
Người ta hỏi anh: "Sao vẫn chờ một người chẳng quay về?"
Anh chỉ cười: "Vì đôi khi, đau khổ nhất... không phải là mất đi một người, mà là sống trong những kỷ niệm chưa từng phai."