Tan.
Tác giả: _𝘮𝘢𝘵𝘤𝘩𝘢_ᥫᩣ
Ngôn tình;Huyền Dị/Phạm tội
🌑 Mở đầu – Lần đầu tiên.
Đêm hôm đó, trời như có ai dùng mực đen mà quét kín tất thảy, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt, leo lắt hắt xuống những vũng nước loang loáng. Tôi ngồi trên mái nhà, tay khẽ lướt qua khẩu súng quen thuộc, lạnh lẽo như chính cuộc đời mình. Công việc này vốn chẳng có gì để tự hào – một sát thủ, kẻ sống nhờ cái chết của người khác. Tổ chức giao nhiệm vụ, tôi hoàn thành. Không bao giờ hỏi lý do, cũng không bao giờ muốn biết gương mặt của những kẻ sắp ngã xuống có từng mơ ước điều gì.
Đêm nay cũng vậy. Mục tiêu là một người đàn ông, nghe đâu có dính líu đến những thứ mà tổ chức không muốn tồn tại. Tôi chẳng cần quan tâm. Thứ tôi quan tâm duy nhất là viên đạn phải đi thẳng trúng tim.
Hắn bước ra từ con hẻm nhỏ, dáng đi vội vã, như thể đang chạy trốn cả thế giới. Tôi đã canh đúng vị trí, ngón tay siết nhẹ, hơi thở chậm rãi. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi...
Một bóng người lao đến, chắn ngay trước mục tiêu. Tiếng hét vang lên xé toạc màn đêm:
“Cẩn thận!”
Khẩu súng khựng lại trong tay tôi. Viên đạn đã rời nòng nhưng đường bay lệch đi, găm thẳng vào bức tường phía sau, bật ra những tia lửa nhỏ. Tôi cau mày.
Là một cô gái. Mái tóc dài rối tung, đôi mắt sáng lạ thường trong đêm tối. Cô lao vào ôm chặt lấy người đàn ông kia, đôi vai run lên nhưng ánh mắt lại kiên quyết. Trông cô chẳng có chút gì giống một người biết đối đầu với tử thần, vậy mà chính sự liều lĩnh ấy lại khiến viên đạn của tôi trượt đi.
Tôi lùi lại vài bước, ẩn mình vào bóng đêm. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm làm công việc này, một kế hoạch hoàn hảo lại đổ bể vì một kẻ hoàn toàn ngoài dự tính. Và tệ hơn, trong khoảnh khắc khẩu súng nhả đạn, tôi lại nhìn thấy rõ ánh mắt của cô gái ấy – trong veo, nhưng rực lửa đến mức khiến tim tôi bất giác khựng lại một nhịp.
Tôi ghét cảm giác này.
Nhiệm vụ không được phép sai sót. Nhưng ngay giây phút đó, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bàn tay mình không còn tuyệt đối chắc chắn nữa.
______________
🌑 Phần 2 – Lần thứ hai.
Ba ngày sau, tôi quay lại. Nhiệm vụ không cho phép bất kỳ sự chần chừ nào. Thất bại lần trước đã được báo cáo, và tôi ghét việc để cấp trên phải đặt dấu hỏi về sự “ổn định” của mình.
Đêm nay, trời quang đãng hơn, trăng treo cao như một lưỡi dao bạc vắt ngang bầu trời. Tôi chọn một vị trí khác, một góc nhìn hoàn hảo từ tầng thượng của tòa nhà đối diện. Hắn – mục tiêu – lại xuất hiện. Bước chân hắn vẫn vội vã, dáo dác, như kẻ lúc nào cũng sợ có ai bám theo phía sau.
Tôi chỉnh nòng súng. Tầm ngắm không thể sai. Hắn chỉ cần đi thêm ba bước nữa thôi…
“Đoàng!”
Viên đạn rời nòng, xé toạc màn đêm.
Nhưng một lần nữa, bóng người ấy lại lao ra, chắn ngay phía trước. Cô gái. Vẫn là cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chỉ kịp thấy ánh mắt ngỡ ngàng của hắn khi cô dùng cả cơ thể nhỏ bé đẩy hắn sang một bên. Viên đạn sượt qua, găm thẳng vào biển quảng cáo bằng kim loại, tóe lửa.
Tôi siết chặt nắm tay. Một lần thì có thể gọi là ngẫu nhiên, nhưng hai lần liên tiếp… chẳng thể coi là trùng hợp được nữa.
Cô ta rốt cuộc là ai? Một kẻ ngốc liều mạng hay là một thiên thần bảo hộ từ trên trời rơi xuống?
Cơn gió thổi qua, mang theo mùi khét lẹt của thuốc súng còn vương nơi đầu nòng. Tôi vẫn ẩn mình trong bóng tối, nhưng đôi mắt lại không thể rời khỏi dáng người đang run lên kia. Cô vừa suýt mất mạng, vậy mà vẫn ôm chặt lấy mục tiêu trong vòng tay, như thể đó là điều duy nhất cô có thể làm để giữ hắn sống sót.
Ngực tôi chợt nặng trĩu. Lâu lắm rồi, tôi mới cảm thấy khó chịu đến thế – không phải vì nhiệm vụ hỏng, mà vì có một người dám xem thường cái chết để đối diện với thứ mà chính tôi mang đến.
Thế giới của tôi vốn chỉ có bóng tối, máu và tiếng còi xe lạnh lẽo lúc nửa đêm. Vậy mà từ khi cô xuất hiện, tôi lại thấy nó có thêm một gam màu khác – màu ấm nóng, sáng đến chói mắt.
Tôi tự nhủ, lần tới… nếu còn gặp lại, tôi sẽ không để sự “tình cờ” này phá hỏng kế hoạch thêm một lần nào nữa.
Thế nhưng trong lòng, một góc nào đó, lại mong được thấy cô thêm lần nữa.
_________________
🌑 Phần 3 – Lần thứ ba.
Một tuần sau.
Tôi nhận lệnh trực tiếp: “Kết thúc nhiệm vụ. Không có lý do gì để kéo dài thêm.”
Giọng nói trong điện thoại lạnh như băng, dứt khoát như lưỡi dao. Tôi hiểu, lần này mà thất bại, có lẽ người phải biến mất không chỉ là mục tiêu, mà còn là tôi.
Tôi đã chuẩn bị kỹ hơn bao giờ hết. Không còn súng ngắm từ xa, không còn những vị trí an toàn. Tôi sẽ ra tay trực tiếp, kết liễu hắn ở cự ly gần – nhanh, gọn, không một ai kịp can thiệp.
Đêm đó, tôi chờ hắn trước con hẻm quen thuộc. Bóng tối như đồng minh cũ, che giấu từng bước chân của tôi. Khi hắn xuất hiện, tôi không chần chừ nữa – dao găm lóe sáng dưới ánh đèn đường yếu ớt.
Nhưng rồi…
“Dừng lại!”
Giọng nói ấy lại vang lên. Cô gái.
Cô xuất hiện từ phía sau, không kịp nghĩ suy, lao tới chắn ngang giữa tôi và mục tiêu. Đôi mắt mở to, sợ hãi nhưng kiên định. Tôi sững người, mũi dao chỉ cách cô vài phân.
Cả thế giới như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy. Tôi thấy rõ từng nhịp run nơi bờ vai cô, thấy giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, và nghe cả nhịp tim mình – lần đầu tiên đập loạn nhịp trong một nhiệm vụ.
Tôi có thể hạ gục cả hai ngay lúc này. Chỉ cần một đường dao, tất cả sẽ kết thúc. Nhưng bàn tay tôi… lại dừng lại giữa không trung.
Hắn – mục tiêu của tôi – đứng chết lặng phía sau lưng cô. Tôi nhìn hắn, rồi nhìn cô. Và bất giác, tôi lùi lại, ẩn mình vào bóng tối, bỏ mặc cả nhiệm vụ lẫn lý trí.
Cô đã cứu hắn ba lần. Và tôi, ba lần bất lực nhìn kế hoạch tan biến. Nhưng điều khiến tôi giận dữ nhất, không phải vì thất bại, mà vì trái tim tôi không còn hoàn toàn thuộc về bóng đêm nữa.
Từ giây phút ấy, tôi biết mình không chỉ đang theo đuổi một con mồi… mà còn đang bị cuốn vào vòng xoáy mang tên cô gái này.
________________
🌑 Phần 4 – Theo dõi.
Sau ba lần thất bại, tôi lẽ ra phải cảm thấy căm tức, phải lên kế hoạch tàn nhẫn hơn, hoặc chí ít là phải tìm cách bịt miệng cô gái kia để dọn đường cho nhiệm vụ.
Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại chọn… theo dõi cô.
Ban đầu, đó là một quyết định mang tính “chiến lược”. Nếu biết thói quen, điểm yếu, tôi có thể dễ dàng loại bỏ cô bất cứ lúc nào. Tôi đã tự nhủ với mình như thế, lặp đi lặp lại như một cái cớ để che giấu sự thật rằng: tôi muốn nhìn thấy cô nhiều hơn.
Ngày thường, cô khác hẳn bóng dáng liều lĩnh từng chắn trước nòng súng của tôi. Cô bình dị đến kỳ lạ. Sáng sớm vội vã đến trường, ôm chặt tập sách trước ngực; chiều tối lại ghé tiệm tạp hoá mua vài món đồ nhỏ. Khi cười với bà chủ quán, mắt cô cong cong, hồn nhiên như chẳng hề biết đến bóng tối bao trùm sau lưng mình.
Có lần, cô bước ra đường khi đèn đỏ còn chưa tắt. Một chiếc xe máy lao tới. Tôi không kịp nghĩ, thân người đã bật lên như phản xạ, kéo cô sang một bên. Cô ngã vào ngực tôi, đôi mắt mở to, sững sờ vài giây rồi vội đứng dậy.
“Anh… anh điên hả? Ai bảo đứng ngay đây dọa người khác thế?” – cô lườm tôi, giọng lắp bắp vì vẫn chưa hoàn hồn.
Tôi không đáp. Chỉ quay lưng bỏ đi. Nhưng tim lại đập loạn như thể mình vừa thoát chết.
Đêm ấy, tôi nằm trên mái nhà, nhìn ánh đèn trong căn phòng nhỏ nơi cô sống. Cô ngồi bên bàn, viết lách gì đó rất lâu. Ánh sáng vàng nhạt hắt qua cửa kính, phủ lên gương mặt cô một vẻ dịu dàng đến mức khiến tôi không thể rời mắt.
Tôi tự hỏi: Tại sao một người như cô lại dám liều mình nhiều lần như thế? Vì nghĩa khí? Vì tình bạn? Hay chỉ vì trái tim quá trong sáng để biết thế nào là sợ hãi?
Tôi vốn định kết liễu cô để dễ dàng giết mục tiêu. Nhưng từng ngày trôi qua, suy nghĩ ấy lại dần nhạt phai. Thay vào đó, tôi phát hiện mình đang làm những điều chưa từng nghĩ đến: âm thầm theo sau khi cô đi về khuya, chắc chắn rằng không có kẻ nào bám theo ngoài tôi. Đứng trong bóng tối, chỉ để chắc rằng cô bước vào nhà an toàn.
Và rồi, một ý nghĩ nguy hiểm dần hiện rõ: Tôi không còn muốn giết cô nữa. Tôi muốn giữ cô sống.
Nhưng một kẻ như tôi… liệu có quyền được mơ ước điều đó không?
________________
🌑 Phần 5 – Mập mờ.
Sau vài lần vô tình “va” phải nhau, dường như cô đã quen với sự xuất hiện của tôi. Ban đầu là ánh nhìn nghi ngờ, rồi thận trọng dè chừng, sau đó chỉ còn lại sự khó hiểu.
“Anh theo dõi tôi sao?” – cô hỏi một buổi chiều, khi bất chợt quay lại và thấy tôi đứng cách đó vài mét.
Tôi liếc nhìn cô, giọng nhạt nhẽo:
“Cô nghĩ mình quan trọng đến mức ai cũng rảnh rỗi bám theo à?”
Cô nhăn mày, bực tức hệt như một đứa trẻ vừa bị chọc ghẹo, rồi bỏ đi thẳng. Nhưng bước chân cô lại chậm dần, như thể đang chờ tôi đi phía sau. Và đúng thật, tôi đi theo. Âm thầm, không một lời.
Những ngày sau, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, đôi khi là tình cờ, đôi khi chẳng rõ là sắp đặt. Tôi chưa bao giờ tỏ ra thân thiện, nhưng ánh mắt tôi luôn dõi theo cô — và dường như cô bắt đầu cảm nhận được điều đó.
Một lần trời mưa lớn, cô đứng trú dưới hiên, run rẩy trong chiếc áo mỏng. Tôi cầm ô, tiến lại gần.
“Không cần ơn đâu,” tôi nói trước khi cô kịp thốt ra lời gì, rồi che ô cho cả hai.
Cô im lặng, chỉ nhìn tôi. Tôi cố giữ ánh mắt mình hướng về phía trước, nhưng khóe mắt lại nhận ra nụ cười khẽ cong nơi môi cô.
Khoảnh khắc đó tưởng như bình yên, như thể tôi cũng là một người đàn ông bình thường, tình cờ gặp một cô gái trên phố. Nhưng ngay trong lòng bàn tay, tôi vẫn cảm nhận rõ vết chai sạn của kẻ từng bóp cò súng hàng trăm lần. Và nỗi day dứt trỗi dậy:
• Giữa chúng ta, làm gì có cái gọi là bình thường.
Đêm hôm ấy, tôi không về ngay. Tôi đứng rất lâu trước cửa sổ căn phòng cô. Ánh đèn vàng hắt ra, chiếu lên dáng người nhỏ bé đang khom lưng pha một tách trà. Tựa như một bức tranh ấm áp mà tôi chỉ dám đứng ngoài ngắm nhìn, không bao giờ được bước vào.
Tôi tự hỏi: Nếu một ngày cô biết tôi là ai, biết tôi từng chĩa nòng súng về phía mình, cô sẽ còn nhìn tôi với ánh mắt trong veo như thế không?
Tim tôi thắt lại, và tôi biết câu trả lời rồi.
________________
🌑 Phần 6 – Chạy trốn.
Tôi biết sớm muộn gì tổ chức cũng nhận ra sự chần chừ của mình. Một sát thủ không hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ có hai kết cục: hoặc chết, hoặc phản bội để rồi chết.
Tin nhắn từ cấp trên gửi tới chỉ có đúng ba chữ: “Làm cho xong.”
Ba chữ thôi, lạnh hơn cả cái đêm gió cắt da.
Tôi ngồi hàng giờ trong căn phòng tối, khẩu súng đặt trên bàn, ánh thép sáng loáng như đang chế nhạo. Giết hắn? Hay giết cả cô? Kế hoạch thì rõ ràng, chỉ cần bóp cò là xong. Nhưng tôi biết, từ lâu rồi, mình chẳng còn đủ tàn nhẫn nữa.
Đêm đó, tôi chọn một con đường khác. Tôi đột nhập vào căn nhà nhỏ nơi cô ở. Cô giật mình khi thấy tôi, đôi mắt tròn xoe vừa sợ hãi vừa giận dữ.
“Anh lại muốn gì nữa?”
Tôi không trả lời ngay. Chỉ kéo tay cô, khẽ nói:
“Nếu còn muốn sống, đi với tôi.”
Cô vùng vằng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tôi – lần đầu tiên không lạnh lùng, không giễu cợt – cô im lặng. Chỉ gật nhẹ.
Chúng tôi chạy trốn suốt đêm, rời khỏi thành phố, bỏ lại phía sau những con hẻm đầy bóng tối và ánh đèn nhập nhoạng. Tôi đưa cô đến một căn nhà gỗ cũ kỹ trên ngọn đồi, nơi từng là chỗ ẩn thân bí mật của tôi trong một nhiệm vụ nhiều năm trước.
Buổi sáng đầu tiên ở đó, cô mở cửa sổ, hít một hơi dài. Ánh nắng tràn vào, phủ lên mái tóc rối bời sau giấc ngủ vội vàng. Cô quay lại nhìn tôi, cười khẽ:
“Ở đây… bình yên thật.”
Tôi không đáp. Chỉ ngồi nhìn. Lồng ngực tôi, lần đầu tiên, không còn cảm giác bị bóng đêm đè nặng.
Những ngày sau, chúng tôi sống như hai kẻ bình thường. Cô nấu ăn, tôi chẻ củi, đôi khi cả hai ra ngoài chợ nhỏ dưới chân đồi. Người ta nhìn vào, hẳn chỉ thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi, không có gì khác biệt.
Đã có lúc tôi ảo tưởng… rằng mình có thể vĩnh viễn ở lại nơi này. Rằng tôi có thể vứt bỏ quá khứ, bỏ lại tất cả để trở thành một con người bình thường, với một cuộc sống giản dị, có tiếng cười và một mái nhà nhỏ.
Nhưng tận sâu trong lòng, tôi biết… cái giá cho sự phản bội chưa bao giờ rẻ. Và ánh sáng mà tôi đang nắm giữ trong tay, sớm muộn gì cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng.
________________
🌑 Phần 7 – Không đường lui.
Sáng hôm ấy, trời trong đến lạ. Bầu trời xanh biếc không một gợn mây, gió thổi nhẹ qua rặng cây trên đồi, mang theo mùi cỏ non. Cô cười, nụ cười trong trẻo như chưa từng có bóng tối nào bủa vây.
Chúng tôi cùng ngồi bên hiên, tách trà tỏa khói nghi ngút. Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như tin rằng mình thực sự đã thoát. Rằng tổ chức kia chỉ là một cơn ác mộng đã lùi xa.
Cô ngả đầu vào vai tôi, thì thầm:
“Nếu được như thế này mãi… thì tốt biết mấy.”
Tôi không đáp. Bàn tay siết chặt, như muốn giữ lấy khoảnh khắc ấy. Nhưng sâu trong lòng, tôi nghe rõ tiếng lạch cạch của viên đá đầu tiên rơi xuống. Một tiếng rất nhỏ thôi, nhưng vang mãi.
Chiều. Khi tôi xuống chợ mua chút lương thực, cảm giác bất an bất ngờ ập đến. Ánh mắt. Tôi có thể nhận ra dù chỉ thoáng qua – ánh mắt của kẻ săn mồi. Chúng không lộ liễu, nhưng đủ để tôi hiểu: chúng đã tìm ra.
Tối đó, tôi giấu đi sự căng thẳng, ngồi ăn cùng cô. Cô kể những điều nhỏ nhặt, về việc bà chủ quán cho thêm vài quả táo, về đứa trẻ trong chợ cứ bám lấy chân cô đòi kẹo. Tôi gượng cười. Một viên đá nữa rơi xuống.
Đêm. Khi cô ngủ, tôi ra ngoài. Bầu trời đầy sao, sáng rực rỡ. Nhưng giữa ánh sáng ấy, tôi thấy một bóng đen thấp thoáng dưới chân đồi. Rồi thêm một cái nữa, rồi nữa. Ba… bốn… năm. Cả bầy sói đang khép vòng vây.
Tôi hiểu. Họ không ập đến ngay, không cần nổ súng. Họ muốn tôi biết rằng mình đã bị bao vây, để chính tôi phải chọn: hoặc quay về, hoặc chết, hoặc… ra tay với cô.
Sáng hôm sau, tôi vẫn pha trà cho cô như thường lệ. Cô cười, vô tư hệt như hôm qua. Nhưng trong mắt tôi, bóng dáng cô như mờ dần sau những lớp đá chồng chất.
Tôi nhìn gương mặt hồn nhiên ấy, trong lòng vang lên tiếng thì thầm lạnh lẽo:
• “Quay về, hoặc giết cô. Không có con đường thứ ba.”
Viên đá cuối cùng rơi xuống, nặng đến mức khiến hơi thở tôi nghẹn lại.
_______________
🌑 Phần 8 – Trở về ?
Tôi biết mình không thể chọn giết cô. Và cũng biết rằng nếu cứ tiếp tục trốn chạy, cả hai sẽ cùng chết. Thế nên, tôi chọn quay về. Một kẻ như tôi… vốn chẳng xứng đáng có bình yên.
Đêm trước khi đi, tôi lặng lẽ đặt trong túi áo cô số tiền còn lại, cùng tờ giấy ghi vài dòng chữ:
“Đừng tìm tôi. Hãy sống như thể chưa từng quen nhau.”
Sáng hôm ấy, tôi nhìn cô lần cuối, khi cô còn đang say ngủ. Hàng mi khẽ rung, khóe môi cong nhẹ, bình yên đến mức khiến tôi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng tôi quay đi. Bước chân nặng trĩu như đang kéo cả nhà tù vô hình.
…
Tổ chức không cần tôi mở miệng, chúng đã biết. Kẻ phản bội thì chỉ có một kết cục.Chúng trói tôi vào ghế sắt.
Lạnh. Không phải cái lạnh của thép, mà là của những bàn tay từng quen với việc hủy hoại con người.
Chúng không giết tôi. Chết thì dễ quá. Chúng muốn biến tôi thành bài học cho kẻ khác.
Chiếc roi da vút lên, quất xuống. Lưng bỏng rát, từng mảng da bật máu. Chưa kịp liền, chúng đã dùng nước muối dội thẳng vào vết thương, rát buốt đến tận óc.
Rồi điện. Sợi dây đồng gắn vào cổ tay, dòng điện xé toạc mọi cơ bắp. Tôi co giật, răng nghiến chặt đến mức tưởng như sẽ gãy. Khi thấy tôi sắp lịm đi, chúng lại ngắt điện, ném một gáo nước lạnh, bắt tôi tỉnh lại để tiếp tục vòng tra tấn.
Và cứ thế.
Ngày này sang ngày khác.
Khi cơ thể tôi kiệt quệ, chúng cho thuốc cầm máu, vài mẩu bánh mì khô, ép tôi sống sót. Để hôm sau lại tiếp tục. Một vòng lặp. Không để tôi chết, nhưng cũng chẳng để tôi được sống.
Thứ tồi tệ nhất không phải là đau đớn, mà là giọng cười rì rầm quanh tai:
“Phản bội một lần, mày sẽ phản bội mãi. Thứ mày muốn giữ, tụi tao sẽ tự tay nghiền nát.”
Tôi muốn hét lên, muốn gào thét, nhưng chỉ có tiếng khàn đặc bật ra từ cổ họng. Cái thứ duy nhất níu tôi không gục ngã… là hình ảnh cô mỉm cười, đôi mắt long lanh khi nói:
“Nếu được như thế này mãi thì tốt biết mấy.”
Cuối cùng, khi chúng nhận ra tôi vẫn không mở miệng cầu xin, vẫn không chịu khuất phục, chúng để lại một “dấu ấn”.
Lưỡi dao bén rạch một đường dài trên má, từ gò má xuống tận quai hàm. Máu tràn xuống, nóng hổi.
“Để cho cả thế giới biết, mày từng phản bội.”
Rồi chúng thả tôi ra. Không giết. Không nhốt. Chỉ quẳng tôi ra ngoài như một cái xác biết đi.
Bước chân nặng nề, khập khiễng. Cơ thể chi chít sẹo, như không còn là của mình nữa. Nhưng tôi vẫn sống.
Sống để mang theo vết nhơ này.
Trong đêm, tôi ngẩng mặt nhìn trời. Một cơn gió lùa qua, lạnh đến tận xương. Những vì sao lấp lánh trên cao bỗng xa lạ đến nực cười.
Kẻ như tôi, có quyền ngẩng đầu nhìn bầu trời nữa không?
_______________
🌑 Phần 9 - Còn gì ?
Phố chiều hôm đó đông nghịt. Tiếng còi xe, tiếng rao vặt, tiếng người cười nói… tất cả hòa thành một bản nhạc hỗn loạn. Tôi bước giữa dòng người như một kẻ vô hình, đôi vai vẫn còn ê ẩm vì những trận tra tấn chưa lâu, dáng đi khập khiễng nhẹ, nhưng chẳng ai để ý. Tôi đã quen với việc không ai để ý đến mình.
Cho đến khi… ánh mắt ấy dừng lại trên tôi.
Tôi không cần quay hẳn người cũng biết. Cái nhìn run rẩy, như thể vừa tìm thấy một giấc mơ cũ. Tôi vẫn nhớ đôi mắt ấy — sáng trong, thẳng thắn, mang theo cả bầu trời mà tôi từng khao khát chạm tới.
Chúng tôi đứng cách nhau chỉ vài bước, nhưng khoảng cách ấy bỗng hóa thành vực sâu.
Tôi ngẩng mặt, để ánh sáng xiên qua chiếu lên vết sẹo dài trên má. Vết sẹo ấy, người ta thường lảng tránh khi nhìn thấy. Nhưng tôi biết, trong mắt cô, nó là nhát dao xé nát ký ức đẹp nhất mà cả hai từng có.
Cô khựng lại. Tròng mắt mở to, gương mặt thoáng bàng hoàng. Tôi thấy môi cô run lên, muốn gọi tên tôi. Nhưng tiếng gọi đó không thành lời, nghẹn lại nơi cổ họng.
Một khoảnh khắc rất ngắn thôi… ánh mắt tôi mềm đi. Tôi nhìn cô, thấy nơi đáy mắt mình dấy lên chút xót xa — một thoáng thôi, như vệt nắng cuối ngày lọt qua khe cửa. Nhưng tôi tự tay bóp nghẹt nó, chôn xuống tận đáy tim, thay thế bằng lớp băng giá lạnh lùng.
Tôi quay bước.
Mỗi bước đi, trái tim tôi như bị xé từng mảnh. Người ta có thể bẻ gãy xương tôi, xé rách thịt tôi, tôi vẫn chịu được. Nhưng cái cảm giác quay lưng lại với cô — đó là cực hình không một hình phạt nào sánh nổi.
Phía sau, tôi nghe tiếng bước chân nhỏ chạy lên một nhịp rồi khựng lại. Cô không đuổi theo. Có lẽ cô sợ. Có lẽ cô không dám. Hoặc có lẽ, cô đã hiểu rằng tôi đang dồn hết sức để cắt đứt sợi dây cuối cùng giữa chúng tôi.
Trong tích tắc, tôi ước gì mình có thể quay lại. Nói với cô rằng tôi chưa từng hết yêu, rằng mỗi vết thương trên người tôi đều khắc tên cô. Nhưng rồi tôi chỉ siết chặt bàn tay, để móng tay cắm sâu vào da thịt, nhắc nhở mình: Kẻ như tôi không có quyền ước mơ.
Tôi bước nhanh hơn, hòa vào dòng người tấp nập.
Còn cô… vẫn đứng yên giữa phố, như kẻ vừa đánh mất một nửa linh hồn.
_______________
🌓 Độc thoại nữ chính 🌗
Tôi vẫn đứng yên đó rất lâu. Dòng người xung quanh cuồn cuộn trôi đi, để lại tôi như một kẻ lạc lõng. Anh đi rồi. Anh đã quay lưng, như thể chưa từng quen biết. Nhưng tại sao… ánh mắt ấy lại nói với tôi điều khác?
“Anh… thật sự không còn nhớ gì sao? Hay anh đang cố quên?”
Tôi cắn môi, cảm giác lồng ngực thắt lại. Hình ảnh vết sẹo dài trên gương mặt anh cứ hiện ra trước mắt, như một vết cắt ngay trên tim tôi. Tôi muốn chạy đến, muốn chạm vào, muốn hỏi anh đã chịu đựng những gì. Nhưng tôi không dám.
“Có phải… tất cả đều do em? Nếu ngày đó em không kéo anh theo, nếu em không níu giữ, liệu anh có phải chịu đau đớn đến vậy không?”
Câu hỏi cứ xoáy vòng trong đầu. Tôi nhớ đến tờ giấy anh để lại khi biến mất — những dòng chữ ngắn ngủn, lạnh lẽo đến mức tôi tưởng rằng mình đã bị lừa. Nhưng hôm nay, khi đối diện, tôi lại thấy sự run rẩy phía sau lớp vỏ lạnh đó.
“Anh viết rằng ‘đừng tìm anh nữa’. Nhưng tại sao… anh không nhìn thẳng vào em mà nói? Tại sao ánh mắt ấy lại đau đến thế?”
Tôi chợt thấy tay mình run run. Trong vô thức, tôi nắm chặt lấy ngực áo, nơi trái tim đang đập loạn. Nó vừa như níu kéo, vừa như tự trách móc.
“Em đã làm gì sai? Em đã không đủ tốt? Hay chỉ vì anh không còn yêu em?”
Những câu hỏi dồn dập, nhưng chẳng có lời giải nào cả. Chỉ có khoảng trống mênh mông nơi anh vừa quay lưng đi để lại.
Nước mắt tôi không rơi. Tôi không cho phép mình khóc giữa phố đông. Nhưng trong im lặng, từng nhịp thở của tôi đều vỡ vụn, như tiếng thủy tinh nứt rạn.
Tôi biết… đêm nay, và có lẽ nhiều đêm sau nữa, những câu hỏi ấy sẽ vẫn lặp đi lặp lại, ám ảnh tôi cho đến khi nào trái tim này chịu đầu hàng.
________________
🌑 Nội tâm nam chính 🌑
Tôi hòa mình vào đám đông, bước chân vội vã như thể phía sau có cả ngàn mũi súng dí sát. Nhưng thật ra… thứ tôi sợ nhất không phải là súng đạn, không phải là tổ chức, mà là ánh mắt của cô.
Chỉ cần tôi dừng lại một giây thôi, chỉ cần để bản thân yếu đuối một lần, tôi sẽ quay lại, sẽ ôm lấy cô, sẽ nói ra hết những lời mà tôi đã kìm nén bao lâu nay. Và như vậy… mọi thứ sẽ kết thúc.
Tổ chức không cần biết tôi đã yêu ai, không cần biết tôi còn muốn sống một cuộc đời bình thường. Chúng chỉ biết một kẻ phản bội sẽ chết, và người liên quan đến kẻ phản bội cũng sẽ chết.
Tôi đã chọn con đường này. Tôi không có quyền lôi cô xuống vực cùng tôi.
“Xin lỗi…” Tôi thì thầm, nhưng tiếng nói bị nuốt chửng bởi tiếng động cơ, tiếng rao hàng, tiếng cười nói. Không ai nghe thấy, kể cả cô. Có lẽ thế lại tốt.
Vết sẹo trên má rát buốt dưới ánh nắng chiều. Nó nhắc tôi nhớ đến từng trận tra tấn, từng lần ngã quỵ, từng lúc gần như mất đi hơi thở. Tổ chức muốn tôi quên cô bằng đau đớn. Nhưng chính trong đau đớn, tôi lại càng nhớ cô nhiều hơn.
Mỗi đòn roi, tôi đều tự nhủ: Nếu còn sống, hãy để cô ấy yên.
Mỗi vết thương rách toạc, tôi lại tự nhắc: Đừng quay về, đừng để cô ấy bị cuốn vào.
Thế mà hôm nay, số phận vẫn để tôi gặp lại cô, ngay giữa phố đông, trong một khoảnh khắc tưởng chừng vô hại.
Tôi thấy đáy mắt cô run lên. Tôi thấy cả sự chờ đợi, sự trách móc, cả những câu hỏi vô hình treo lơ lửng giữa chúng tôi. Và tim tôi… gần như đã phản bội lý trí.
Giá như anh có thể bước lại, chỉ một lần thôi…
Nhưng rồi, bàn tay tôi siết chặt lấy vết sẹo, nhắc nhở bản thân rằng ước mơ chỉ là thứ xa xỉ. Tôi đã không còn là người đàn ông của ngày trước. Tôi chỉ là một kẻ sống sót nhờ tàn nhẫn.
Nên tôi quay lưng.
Nên tôi để cô đứng lại.
Nên tôi tiếp tục đi, dù mỗi bước đều nặng như mang cả mồ chôn trên vai.
“Cầu mong em sẽ sớm quên anh đi…”
Nhưng tôi biết rõ, người không thể quên trước, chính là tôi.
_____ The End _____
“Cuối cùng, thứ tôi giết…
là trái tim mình.”