Tống Vũ Kỳ hiện đang là sinh viên năm 4, cuộc sống của cô vốn dĩ bình lặng cho đến một hôm…
Hôm đó, khi đang đi dạo phố, cô vô tình gặp lại Lý Quân Nhuệ – thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ. Hai người cùng ghé vào một quán cà phê ngồi trò chuyện, nhắc lại bao kỷ niệm xưa. Không khí thoải mái, thân quen như chưa từng có khoảng cách.
Thế nhưng sau một hồi trò chuyện, Quân Nhuệ bất ngờ thẳng thừng nói:
– “Tao đang quen với chị mày, Mạnh Tỷ đó.”
Vũ Kỳ thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng mỉm cười chúc mừng. Trong lòng cô thật sự vui cho hai người, chỉ có chút gì đó hơi nghèn nghẹn… vì mình là người cuối cùng biết chuyện này.
Chiều hôm ấy, cô hẹn hai người bạn thân là Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa để tâm sự. Nhưng khi cô vừa định mở lời thì Thừa Thừa đã cười nói trước:
– “À, nói luôn cho cậu biết, tớ với Lộc đang quen nhau rồi.”
Lần này, nụ cười trên môi Vũ Kỳ hơi gượng gạo. Niềm vui cho bạn bè thì có, nhưng một thoáng tủi thân cũng kịp len vào tim – hóa ra xung quanh cô ai cũng có đôi, chỉ còn mình lẻ loi.
Trở về nhà, cô nằm lì trên giường, mặc cho thời gian trôi. Mãi cho đến tối, Vũ Kỳ mới sực nhớ hôm nay còn có buổi dạy thêm cho một cậu em khóa dưới – Trương Chân Nguyên. Vội vàng thu dọn, cô chạy ngay sang nhà cậu.
Trong lúc Chân Nguyên chăm chú làm bài, Vũ Kỳ ngồi bên cạnh, tâm trí trôi về những câu chuyện ban ngày. Đang mải suy nghĩ, thì giọng nói của cậu vang lên cắt ngang:
– “Chị bị sao thế?”
Cô hơi bất ngờ, rồi khẽ thở dài, kể lại hết mọi chuyện cho cậu nghe. Chân Nguyên nghe xong, bỗng chồm tới gần, hỏi một câu khiến cô chết lặng:
– “Vậy… chị thấy em có phù hợp làm bạn trai chị không?”
Vũ Kỳ ngẩn người, không biết trả lời sao. Nhưng Chân Nguyên không để cô thoát, bắt đầu hỏi dồn dập: nào là chị thích người như thế nào, chị muốn bạn trai ra sao, chị có từng rung động chưa… Cô ngại lắm, nhưng chẳng thể hiện ra ngoài, chỉ trả lời mập mờ, khiến cậu càng nũng nịu đòi cô phải nói rõ.
Buổi học kết thúc, Vũ Kỳ đứng lên định về thì Chân Nguyên bỗng ôm lấy, lưu luyến không buông. Bất đắc dĩ, cô ở lại thêm một lúc.
Trong lúc đó, cậu vừa ôm vừa thao thao bất tuyệt kể đủ chuyện trên đời. Vũ Kỳ thì vừa buồn ngủ vừa cố gắng gượng ngồi nghe, đôi khi chỉ “ừ” cho có. Cái cảm giác vừa phiền vừa buồn cười khiến lòng cô bỗng nhẹ nhõm hơn.
Rồi chính trong lúc gà gật ấy, Vũ Kỳ lặng lẽ ngủ gục trên ghế. Chân Nguyên nghiêng đầu nhìn, khẽ kéo tấm chăn mỏng đắp lên vai cô. Bàn tay cậu vẫn giữ chặt lấy tay cô, khóe môi cong cong như giấu một bí mật.
Sáng hôm sau.
Vũ Kỳ giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Cô lồm cồm bật dậy, luống cuống nhìn quanh – thì ra mình đã ngủ quên ngay tại nhà Chân Nguyên.
Tên người gọi hiện trên màn hình: Bạch Lộc. Lộc Lộc gọi tới vì sáng qua nhà cô ko thấy cô ở nhà.
sau khi tắt máy điện thoại, Vũ Kỳ thấy Chân Nguyên vẫn còn cuộn mình ngủ say trên ghế. Khuôn mặt cậu khi ngủ trông yên tĩnh hẳn, chẳng còn cái vẻ lí lắc hay hay chọc ghẹo thường ngày.
Cô nhìn sang bàn học, thấy một cây bút bi còn để hờ. Như một ý nghĩ bất chợt, Vũ Kỳ khẽ khàng kéo bàn tay cậu lại gần, cẩn thận đến mức không để cậu tỉnh. Từng nét vẽ nhỏ bắt đầu xuất hiện trên làn da trắng mịn: một bông hoa, vài ngôi sao, rồi những hình tròn ngộ nghĩnh.
Càng vẽ, cô càng thấy buồn cười, cuối cùng cả mu bàn tay và nửa cánh tay Chân Nguyên đã chi chít những hình vẽ linh tinh. Vũ Kỳ mím môi cười khẽ, trong lòng có chút hả hê khó tả – như trả đũa lại những lần cậu hay bắt nạt, chọc ghẹo mình.
Đến khi ngắm nghía tác phẩm xong, cô đặt bút xuống, lặng lẽ khoác túi lên vai. Trước khi bước ra ngoài, Vũ Kỳ còn quay lại nhìn cậu một lần nữa – vẫn ngủ ngon lành, chẳng hề hay biết.
Cánh cửa khép nhẹ.
Một lát sau, ánh nắng hắt vào phòng làm Chân Nguyên cựa mình tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, còn chưa kịp ngồi dậy thì đã thấy bàn tay mình đầy hình vẽ loằng ngoằng. Nhìn kỹ, cậu bật cười, khóe môi cong lên đầy bất lực:
– “Chị đúng là… không chịu để em yên phút nào.”
Cậu ko rửa mà còn để vậy tới trường khiến cho rất nhiều người nhìn cậu, những nữ sinh thích Chân Nguyên thì ganh tị, nhưng họ chẳng biết chủ nhân của những hình vẽ đó đang đứng ngày sau lưng họ, cô thấy vậy chỉ biết cười rồi quay mặt bỏ đi
Dù chưa có một lời xác nhận chính thức cho mối quan hệ này, nhưng trong lòng cả hai điều thầm hiểu mình đã xem đối phương như một nửa của mình