Tôi đã có một thanh xuân tươi đẹp,được người con gái mình yêu cũng yêu mình.Thật tươi đẹp,tôi và cô ấy đã kết hôn được 2 năm rồi,vẫn chưa có con.Nhưng tôi rất yêu cô ấy,yêu rất nhiều.Tôi muốn cô ấy hạnh phúc là được."Rè rè","thông báo anh đã được xuất viện,hiện có thể được ra về":Y tá nói.Này,tôi đang rất hạnh phúc mà,tại sao, tại sao,hả?.Chẳng phải cô ấy,vợ tôi ấy vẫn đợi tôi ở nhà sao,vợ tôi đâu rồi hả?."Thưa anh,hiện người đưa anh ra viện là em trai của anh.Xin mời về giúp ạ":Lời ý tá.Em trai :"...Anh..anh không nhớ gì về chị ấy nữa à..".Cô ấy vẫn sống rất tốt đúng không?.Anh còn định mua bánh về cho vợ anh nữa.Em trai:"..Vậy cũng tốt..Mình về nhà thôi"."Bịch bịch"-tiếng bước lên.Này em,vợ anh đâu rồi?