Thể loại: Boylove, ngọt
Couple: Nazi Germany x USSR
Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng mờ hắt xuống nền gỗ lạnh. Mùi vodka nồng nặc quyện cùng khói thuốc súng ám vào không khí như vệt ký ức không thể rửa trôi. Trên chiếc bàn dài, những chai rỗng nằm ngổn ngang. Ở đầu bàn, USSR ngả lưng, gương mặt đỏ bừng vì men say. Đôi mắt vốn lạnh lùng nay mờ nhòe, ươn ướt như hồ sương đêm.
Nazi đứng tựa vào khung cửa, nụ cười nhếch nhẹ. Trong mắt hắn, kẻ từng là kẻ thù không đội trời chung giờ đang mất đi lớp giáp lạnh băng. Cái dáng say xỉn đó, lời lẩm bẩm ngớ ngẩn đó, lại khiến trái tim hắn siết lại.
“Ngươi…” USSR nghiêng đầu, giọng nói nặng trĩu men rượu. “Nazi… ngươi… có yêu ta không?”
Một câu hỏi ngô nghê, nhưng nó vang trong không khí như tiếng pháo bất ngờ. Nazi khựng lại, đôi mắt xanh thẫm thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ.
Hắn bước đến, mỗi bước nện xuống sàn vang lên thứ nhịp điệu nặng nề. Khi đứng trước mặt USSR, hắn cúi xuống, nâng cằm đối phương lên.
“Yêu ư?” – giọng hắn khàn, pha chút mỉa mai, nhưng lại đầy âu yếm. – “Kẻ từng muốn xé xác ta… lại ngồi đây, hỏi ta điều đó?”
USSR môi cong cong, ngón tay vô thức túm lấy vạt áo đối phương. “Ừ… ta hỏi thật mà…”
Nazi thấy tim mình rung lên. Hắn không cần sự kiêu hãnh lúc này. Không cần ranh giới của chiến tranh. Cái hắn muốn… chính là người đàn ông đang ngồi đây, run rẩy vì men say và cả vì sự mâu thuẫn trong chính bản thân.
Hắn cúi xuống, môi kề sát bên tai USSR, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da ửng hồng. “Nếu ta bảo rằng… ta đã muốn có ngươi từ lâu rồi thì sao?”
USSR run lên, nhưng không hất tay hắn ra.
Và rồi, Nazi kéo mạnh, ôm siết lấy cơ thể đó. Hắn đặt môi mình lên môi ngài, nụ hôn đầu đầy vội vã, thô bạo, nhưng trong đó lại chất chứa thứ dịu dàng chỉ dành cho một người. Vodka trên môi USSR hòa cùng vị thuốc súng quen thuộc của Nazi, tạo thành dư vị cay nồng khó tả.
USSR mở mắt trong cơn mơ màng. Lý trí muốn đẩy hắn ra, muốn chối bỏ. Nhưng trái tim – giữa men rượu – lại không cưỡng nổi sự ngọt ngào bị che giấu sau cái mạnh bạo ấy.
Đêm đó, căn phòng chìm trong tiếng thở gấp, trong sự giằng co vừa kháng cự vừa buông xuôi. Nazi bọc lấy kẻ thù như kẻ say chiến thắng, nhưng cũng như một kẻ tình nhân tuyệt vọng, sợ rằng nếu buông tay, tất cả sẽ biến mất.
…
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua rèm, chiếu xuống gương mặt đang ngủ say. USSR mở mắt, đầu đau nhức vì dư âm vodka. Mọi thứ như mơ, nhưng những vệt đỏ trên da, hơi ấm còn sót lại bên cạnh… đã nói lên tất cả.
Vodka đã phản bội ngài.
Ngài ngồi bật dậy, ôm lấy tấm chăn. Trái tim đập dồn, máu dồn lên mặt. “Chuyện… chuyện này…”
Trên giường, Nazi đã tỉnh từ trước, đang ngồi ung dung, đôi mắt xanh lấp lánh như biết trước phản ứng này. Hắn đưa tay vuốt lọn tóc của ngài, thản nhiên như thể đã nắm chắc phần thắng.
“Ngươi có thể ghét ta, có thể muốn giết ta…” – Hắn mỉm cười. – “Nhưng đêm qua, ngươi đã gọi tên ta. Đã ôm lấy ta. Và...”
“Câm miệng!” – USSR đỏ mặt, tức giận như muốn đốt cả căn phòng. Ngài với lấy lưỡi liềm dựng bên tường,ném thẳng vô đầu Nazi.
Nazi không né. Hắn chỉ tiến lại, để nhìn rõ ngài hơn. Máu chảy xuống thành dòng nhưng hắn vẫn cười, nụ cười của hắn không hề run sợ.
“Nếu giết ta có thể xóa đi những gì đã xảy ra… thì cứ làm đi.” – Hắn khẽ thì thầm. – “Nhưng ta đã có ngươi rồi, dù chỉ một lần… ta cũng mãn nguyện.”
USSR siết lồng ngực lại run rẩy. Từng giọt nước mắt lăn xuống. Ngài không thể chịu nổi cái sự nhục nhã này.
Và rồi, đôi tay lỏng ra, liềm rơi xuống nền. Nazi lập tức ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy ấy, ghì sát vào ngực.
“Đồ ngốc.” – hắn thì thầm, hôn lên mái tóc. – “Ngươi đã thuộc về ta. Dù ngươi có hận ta, ghét ta… ta vẫn yêu ngươi.”
USSR đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng, vừa giận vừa xấu hổ. Nhưng sâu thẳm, nơi trái tim ngài, một ngọn lửa ngọt ngào đã bén lên từ đêm qua. Ngọn lửa ấy – chẳng thể dập tắt bằng vodka, cũng chẳng thể dập tắt bằng thù hận.
Rồi ngài nhìn thấy cái búa và... tự hiểu đi ^^