1. Khởi đầu: thằng dốt gặp học bá
Minh Ân là học sinh năm lớp 11, nổi tiếng trong trường không phải vì học giỏi, mà vì… “học ngu nhưng lắm trò”.
Toán: 3 điểm. Văn: 4 điểm. Anh: lúc được 7, lúc lẹt đẹt 2. Nhưng Ân lại chẳng bao giờ buồn, mặt mày lúc nào cũng toe toét:
– Kệ đi, có ngu mới vui chứ, giỏi như tụi nó chán bỏ mẹ.
Bạn bè hay chọc:
– Thằng Ân sống bằng niềm tin, chết vì điểm số.
Trái ngược hoàn toàn là Ngọc Quý – học bá số 1 khối. Quý học môn nào cũng trên 9, ngoan ngoãn, ít nói, đẹp trai kiểu “công tử nhà giàu”, áo trắng quần tây lúc nào cũng thẳng thớm. Đi thi học sinh giỏi, thi Olympic toán, cái gì cũng ôm về giải.
Một bên là “thằng dốt học nhưng miệng mặn như muối biển”, một bên là “học bá lạnh lùng”. Cái số trời trêu ngươi, để cả hai ngồi… cùng bàn.
Ngày đầu tiên chuyển chỗ, Ân cà khịa:
– Ông ngồi kế tôi chắc tụt hạng cho coi.
Quý quay qua, thản nhiên:
– Tôi ngồi kế ai cũng thế thôi.
– … Ý là tôi ngu quá, kéo tụt ông đó.
– Thì tôi kéo cậu lên.
Má, cái giọng điềm đạm mà nói như “kêu tôi học giỏi lên cho bằng ổng” vậy.
---
2. Những ngày ngồi chung bàn
Ban đầu, Minh Ân cực kì khó chịu. Mỗi lần làm kiểm tra, cậu toàn cúi đầu gãi gãi tóc, vẽ bậy vào giấy, còn Ngọc Quý ngồi cạnh viết nhoay nhoáy như máy in.
Có lần, kiểm tra toán, Ân gục đầu than:
– Bài số 1 thôi tôi cũng chịu, ông làm nhanh vậy coi chừng sai đó Quý.
Quý lơ luôn, mười lăm phút sau nộp bài. Kết quả: Quý 9,75, Ân… 2 điểm.
Tụi bạn cười banh lớp:
– Trời ơi, thằng ngồi cạnh học bá mà 2 điểm, nhục không Ân?
Ân nhún vai:
– Tao tự hào vì sự ngu si của mình nha.
Quý chỉ khẽ mím môi, nhưng tối về vẫn lặng lẽ soạn cả xấp đề cũ, gấp gọn bỏ vào ngăn bàn Ân. Sáng hôm sau, Ân mở ra thấy, ngơ ngác:
– Gì đây?
Quý nhìn thẳng:
– Bài tập. Làm đi.
– Tôi không thích học đâu.
– Cậu không làm, tôi sẽ… giận.
Ân nghe xong thì há hốc mồm. Học bá biết “giận” hả trời?
---
3. Cà khịa thành… crush
Mấy ngày sau, cứ tan học là Ngọc Quý lôi Minh Ân ra thư viện. Quý giảng, Ân nghe tai này lọt tai kia. Được một lúc, Ân gục xuống bàn ngủ.
Quý khẽ thở dài, lấy áo khoác đắp lên cho Ân. Cậu nhìn gương mặt ngủ ngon lành của thằng bàn bên, bất giác cười. Từ bao giờ, cái thằng lười biếng, ồn ào, dốt đặc cán mai này lại chiếm hết tâm trí của học bá Ngọc Quý?
Một hôm, trong lúc làm bài, Ân nổi hứng hỏi:
– Ê Quý, ông thích kiểu người như nào?
Quý chống cằm:
– Khác cậu.
Ân cười phá lên:
– Tốt quá, tôi đỡ bị ông thích.
Quý nhìn Ân chăm chú, mắt lấp lánh:
– Nhưng tôi lại đang thích cậu.
Ân cứng họng. Cả người đỏ lựng như bị sốt. Tim đập loạn, nhưng miệng vẫn cà khịa:
– Học bá chắc đùa tôi hả? Tôi dốt, xấu trai, lười chảy thây, ai mà thích?
– Tôi.
---
4. Khoảnh khắc lệch nhịp
Tin đồn lan nhanh trong trường: “Học bá Ngọc Quý thích thằng dốt Minh Ân”. Đám con gái crush Quý nhao nhao:
– Không thể nào! Quý mà thích nó á?
– Chắc là tin vịt thôi.
Nhưng ngày hôm đó, giữa sân trường đông nghẹt, Ngọc Quý bất ngờ kéo tay Minh Ân, nhìn thẳng:
– Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Tôi chỉ muốn ở bên cậu.
Cả sân như nổ tung. Minh Ân vừa ngại vừa tự hào, cố làm mặt ngầu:
– Vậy… từ giờ ông là của tôi.
Học bá chỉ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, khiến Minh Ân đỏ mặt suốt cả tiết học.
---
5. Khi “ngu” cũng có ích
Quý bắt đầu kèm cặp Ân nhiều hơn. Ban đầu Ân chỉ nghĩ học cho có, nhưng dần dần, vì muốn được Quý khen, Ân chăm chỉ hẳn.
Có hôm, Ân làm đúng cả bài hình học khó. Quý bất ngờ nhìn chằm chằm rồi vỗ vai:
– Giỏi lắm.
Ân đỏ mặt, gãi đầu:
– Tôi chỉ muốn ông khen thôi…
Quý khẽ cười:
– Vậy thì từ giờ tôi sẽ khen nhiều hơn.
Mỗi lần được Quý công nhận, Ân hạnh phúc như trúng số. Trong lòng tự nhủ:
“Đúng là tôi học ngu thật, nhưng nếu học vì Quý, tôi nguyện cố thêm ngàn lần.”
---
6. Tình yêu tuổi 17
Một chiều hoàng hôn, sau giờ học thêm, hai đứa cùng đi bộ về. Ân bỗng dừng lại, quay sang Quý:
– Ê học bá, tôi hỏi thiệt… nếu mai mốt tôi vẫn ngu, ông có còn thích tôi không?
Quý nắm lấy tay Ân, siết nhẹ:
– Tôi thích Minh Ân, chứ không phải điểm số của cậu.
Tim Ân như vỡ tung. Cậu siết lại tay Quý, mỉm cười rạng rỡ:
– Vậy từ nay, tôi sẽ là “thằng dốt của học bá”.
Quý bật cười, ôm lấy Ân. Giữa sân trường nhuộm nắng chiều, hai cậu học trò ôm nhau, như thể cả thanh xuân đều gói gọn trong khoảnh khắc ấy.
---
7. Lời hẹn ước
Năm lớp 12, áp lực thi cử dồn dập. Quý vẫn giỏi như thường, còn Ân… cũng không đến nỗi “đội sổ” nữa. Cậu tiến bộ rõ rệt, dù vẫn hay cà khịa:
– Ông đừng kì vọng tôi đỗ thủ khoa nha, đỗ tốt nghiệp là hạnh phúc lắm rồi.
Quý chỉ xoa đầu:
– Chỉ cần cậu cố gắng, tôi sẽ luôn ở bên cậu.
Đêm cuối cùng trước kỳ thi, hai đứa ngồi trên sân thượng trường, nhìn bầu trời đầy sao. Ân đưa tay móc ngoéo:
– Mai mốt dù có đỗ hay trượt, ông vẫn phải là của tôi.
Quý cười khẽ, móc tay lại:
– Ừ. Cậu học bá này… sẽ chỉ thuộc về một mình cậu thôi.
---
8. Bước qua cánh cổng mới
Sau kỳ thi, cả hai đều đậu đại học. Ngọc Quý thì khỏi bàn, điểm cao ngất ngưởng, vào thẳng ngành hot nhất trường. Minh Ân… nhờ có học bá kèm mà cũng đủ điểm, may mắn đậu cùng trường, khác khoa.
Ngày nhập học, Ân cười toe với Quý:
– Vậy là tụi mình lên level rồi nha, từ “cặp đôi cấp 3” thành “cặp đôi đại học”.
Quý chỉnh lại ba lô cho Ân, ánh mắt dịu dàng:
– Ừ. Nhưng dù ở đâu, tôi vẫn chỉ là của cậu.
Ân nghe xong đỏ mặt, nhưng trong bụng nở hoa.
---
9. Cuộc sống đại học
Đại học khác hẳn phổ thông: môi trường rộng, nhiều người, nhiều hoạt động. Quý vẫn giữ phong độ học bá, điểm danh chỗ nào cũng top, được giảng viên khen hết lời.
Còn Ân… vẫn ngu như cũ 🤣. Nhưng được cái, Ân có tài ăn nói, tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, trở thành “linh hồn” náo nhiệt của lớp. Bạn bè ai cũng quý.
Thỉnh thoảng, giữa giờ học, Ân lén nhắn tin cho Quý:
– Ê học bá, tôi nhớ ông.
Quý đọc xong, chỉ gửi lại một cái sticker mặt đỏ. Nhưng đến tối, y như rằng Quý xuất hiện trước ký túc xá của Ân, đem theo hộp cơm tự nấu:
– Ăn đi, rồi học.
Ân cười hì hì, kéo Quý vào phòng:
– Học thì thôi, tôi chỉ muốn… hôn ông thôi.
Và thế là học bá bị đè xuống giường, mặt đỏ ửng, lí nhí:
– Ân… đừng hôn ở đây…
---
10. Ghen tuông đầu đời
Một ngày nọ, lớp của Quý có cô bạn cùng khoa tên Linh. Xinh, giỏi, dịu dàng, lại hay đi chung với Quý để làm nhóm. Tin đồn lan ra: “Học bá Quý và hoa khôi khoa là cặp đôi trời sinh”.
Ân nghe được, tức sôi máu. Cả buổi ngồi trong căn tin, Ân im lặng không nói gì. Quý thấy lạ, chạm vai:
– Cậu sao thế?
Ân nhìn thẳng, nửa giận nửa tủi:
– Ông thích gái hả? Thì nói mẹ đi, tôi nhường.
Quý sững người, nắm chặt tay Ân:
– Cậu nghĩ tôi dễ thay lòng vậy à? Tôi chỉ thích mình cậu thôi.
Nói rồi, Quý kéo Ân ra góc khuất của thư viện, đặt lên môi một nụ hôn thật sâu. Mặt học bá đỏ rực, nhưng giọng kiên định:
– Tôi thuộc về cậu, Minh Ân. Đừng bao giờ nghi ngờ.
Từ hôm đó, bất kì buổi học nhóm nào, Quý cũng cố gắng rút ngắn, chạy sang tìm Ân trước tiên. Bạn bè bắt đầu công khai trêu:
– Học bá có bồ rồi nha, cưng như mèo con luôn.
---
11. Khi tình yêu đi xa hơn
Tình cảm của hai đứa ngày càng gắn bó. Ân vẫn hay cà khịa, còn Quý thì vẫn… ngoan khi ở bên Ân.
Một buổi tối, sau tiệc sinh nhật bạn, cả hai về muộn. Phòng trọ chỉ có hai người, không khí lạ lắm. Ân ngồi sát lại, ánh mắt nghịch ngợm:
– Quý, ông có bao giờ nghĩ… tụi mình thử tiến xa hơn chưa?
Quý thoáng bối rối, gương mặt đỏ ửng, bàn tay run nhẹ:
– Tôi… nghe cậu.
Và lần đầu tiên, Minh Ân thật sự nhận ra: học bá lạnh lùng trước mặt người đời, nhưng khi ở trong vòng tay cậu, Quý chỉ là một cậu bé ngoan ngoãn, khẽ run rẩy nhưng vẫn khát khao yêu thương.
Đêm đó, Ân ôm Quý thật chặt, thì thầm:
– Từ giờ, ông không chỉ là “cậu học bá của tôi”… mà còn là người tôi muốn giữ cả đời.
---
12. Bão tố thật sự
Cuối năm hai đại học, gia đình Quý phát hiện mối quan hệ này. Ba mẹ Quý vốn kì vọng con trai “giỏi giang – cưới vợ – nối dõi”. Khi biết Quý yêu một thằng con trai “dốt đặc” như Minh Ân, họ phản đối kịch liệt.
Ân nghe tin, đứng chôn chân ngoài cổng nhà Quý, lòng nghẹn đắng. Cậu chưa bao giờ thấy mình tự ti đến thế.
– Quý, tôi… có nên buông không?
Quý ôm lấy Ân, giọng run run nhưng kiên định:
– Nếu phải chọn giữa gia đình và cậu… tôi vẫn chọn cậu.
Nhưng Ân biết, sâu trong lòng Quý đầy giằng xé. Cậu quyết định… cố gắng nhiều hơn: đi làm thêm, học tử tế, trở thành người xứng đáng đứng bên cạnh Quý.
---
13. Một cái kết của trưởng thành
Bốn năm đại học trôi qua, cả hai nắm tay nhau vượt qua bao áp lực. Ân từ một thằng “dốt học” trở thành chàng trai bản lĩnh, vui tính, được đồng nghiệp quý mến. Quý vẫn là học bá, nhưng bây giờ, học bá đã có “một chỗ dựa” vững chắc bên cạnh.
Trong buổi lễ tốt nghiệp, Minh Ân nắm tay Ngọc Quý, thì thầm:
– Nhớ ngày xưa ông bảo sẽ kéo tôi lên không? Bây giờ tôi không còn ngu nữa rồi.
Quý mỉm cười, mắt ngân ngấn nước:
– Nhưng cho dù cậu có ngu hay giỏi… tôi vẫn yêu cậu thôi.
Cả hai ôm nhau giữa sân trường, nơi bắt đầu và kết thúc của một hành trình thanh xuân.
“Cậu học bá của tôi – mãi mãi là của tôi.”
---------- HẾT ------------