Mình vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, khi tiếng trống trường vang lên như đánh dấu một mùa cuối cùng của tuổi thiếu niên. Họ bước vào đời mình nhẹ nhàng như một cơn gió đầu hạ, chẳng báo trước, chẳng ồn ào, chỉ để lại một chút xao động nơi trái tim tưởng chừng đã quen với nhịp sống bình thường.Họ và mình có chút chênh lệch tuổi. Thật lạ, mình không nghĩ rằng khoảng cách ấy lại khiến mọi thứ trở nên đặc biệt như vậy. Người ấy hay cười, bạn ấy có một khuôn mặt đủ làm người đối diện xao xuyến, tựa như hoàng hôn xế chiều. Nụ cười ấy, dịu dàng đến mức mình cứ ngỡ chỉ cần chạm vào là tan biến. Mình là người chủ động, từ những lời chào đầu tiên đến những câu chuyện vu vơ, nhưng trong cách nói chuyện của họ với mình có chút ngại ngùng.Những ngày sau mình thường nhận được những hộp sữa từ chính tay người đó giữa sân trường, khoảnh khắc đó mình cứ nghĩ, mình là người hạnh phúc nhất trên đời, những hộp bánh kẹo ngày càng nhiều hơn, những lần ngồi sau xe của họ cũng dần thành quen, mình thường nói rất nhiều với bạn ấy. Ngày đó, mình là học sinh cuối cấp. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu nỗi lo, vậy mà chỉ một ánh mắt từ họ, mọi thứ bỗng như chậm lại. Có những buổi chiều mình ngồi bên khung cửa, nghe nhạc, còn họ lặng lẽ nhắn tin: " hôm nay bạn ăn gì chưa, mình thì vừa đi học về " Thời gian trôi nhanh như cánh bướm lướt qua bông hoa rồi biến mất. Chưa kịp gọi tên cảm xúc này là gì, thì mùa chia tay đã đến. Họ rời đi...không phải một cuộc cãi vã, không phải lời từ biệt rõ ràng, chỉ là..." biến mất ". Tin nhắn cuối cùng vẫn còn nằm trong máy mình: “Ngủ ngoan nhé”. Một câu bình thường, nhưng sau đó là im lặng dài như một con đường không thấy điểm cuối.Gần năm tháng trôi qua, mình vẫn chưa nguôi. Thỉnh thoảng, mình tự hỏi: họ có nhớ mình không? Có bao giờ nghĩ về những ngày đầu, về những cuộc trò chuyện vụn vặt mà mình từng nâng niu? Hay tất cả chỉ là một nốt nhạc lạc trong bản giao hưởng đời họ, một nốt đàn vỡ lỡ của tuổi thiếu niên? Mình không trách họ. Cuộc đời là vậy, có những người đến chỉ để dạy mình một điều gì đó, rồi đi. Nhưng với mình, họ vẫn là khoảng trời nhỏ, dù không còn xanh như trước, nhưng vẫn khiến mình ngước nhìn mỗi khi nhớ về.Đêm nay, mình lại mở danh sách nhạc cũ. Bài hát họ từng nghe vẫn ở đó, nằm im lặng như bí mật của một thời. Mình vẫn không nỡ xóa tất cả chúng, vì...đó là những gì mình còn giữ về họ, nhắm mắt, và để cho ký ức ùa về, nhẹ như gió, đau như một cơn mưa rào đầu hạ. Ngày đó mình đi học với bao ánh mắt ngưỡng mộ từ các bạn khác thì bây giờ nó lại là nỗi đau thấm đến tận tim.Như Một Nốt Đàn Vỡ Lỡ Tuổi Thiếu Niên .