Ngôi thứ nhất
Tôi từng thích một người
Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần bản thân luôn tươi cười, thì sẽ chẳng ai nhận ra trái tim mình đang đau đến nhường nào.
Tôi vẫn cười trước mặt cậu, vẫn nhí nhảnh như thể chẳng có gì làm tôi gục ngã. Nhưng mỗi lần quay đi, khi bóng lưng cậu khuất dần sau hàng cây, tôi mới dám để cho nước mắt rơi.
Tôi không dám nói ra. Tôi chỉ biết lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ dõi theo. Tôi biết cậu không thích tôi, nhưng tôi vẫn ngu ngốc tin rằng, chỉ cần mình đủ chân thành, một ngày nào đó cậu sẽ quay đầu lại.
Russia chưa từng biết rằng tôi thích cậu.
Hay có lẽ, cậu biết, chỉ là giả vờ không hay.
Cậu cao lớn, lạnh lùng, đôi mắt màu xám ấy chưa một lần nhìn tôi bằng sự dịu dàng. Tôi đã cố gắng rất nhiều, trong khi lòng mình từng ngày bị cậu chôn vùi trong băng giá.
Tôi nhỏ bé đến mức không bao giờ chạm tới cậu được. Khoảng cách giữa hai chúng tôi, không phải chỉ là chiều cao hay vóc dáng, mà là cả một bầu trời không thể vượt qua.
Tôi từng viết một bức thư, nhét vào ngăn bàn của cậu. Chỉ một dòng ngắn ngủi:
“Cậu có thể, một lần thôi, nhìn về phía tôi không?”
Nhưng cậu không bao giờ trả lời. Tờ giấy bị vo tròn, nằm lặng lẽ trong thùng rác, ngay trước mắt tôi.
Hôm tuyết rơi dày nhất, tôi chờ cậu ở sân trường. Cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng tôi vẫn đứng đó, chỉ để đợi một ánh nhìn.
Cậu đi ngang qua. Ánh mắt thản nhiên, chẳng dừng lại lấy một giây.
Tôi cười, đôi môi run rẩy:
“Cậu chẳng bao giờ thuộc về tôi cả, đúng không?”
Gió mùa đông cuốn lấy tiếng nói, tan vào khoảng không vô tận.
Đêm đó, tôi biến mất. Không ai thấy tôi rời đi, cũng chẳng ai nghe lời chào cuối cùng. Chỉ có chiếc khăn quàng tôi để lại trên ghế đá phủ đầy tuyết, lạnh như trái tim tôi đã chết từ lâu.
Người ta kể rằng Russia đã chạy đi tìm tôi. Cậu gọi tên tôi giữa cơn bão tuyết, giọng khản đặc, đôi mắt đỏ hoe như sắp vỡ. Nhưng tất cả đều quá muộn.
Cậu chìa tay ra, nhưng không còn ai nắm lấy nữa.
Mùa đông cuối cùng ấy, tôi đã biến mất mãi mãi, để lại cho cậu một khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy.
Trong cơn gió mùa đông hun hút, tôi chỉ còn là một kẻ đã rời xa, để lại cho cậu một khoảng trống không thể lấp đầy.
Và cho đến cuối cùng, tình yêu của tôi chỉ hóa thành tro tàn, tan đi trong tuyết...