Ánh nắng buổi sớm chiếu vào căn phòng đang đóng chặt cửa sổ.
Chu Dĩ An chầm chậm mở mắt, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhưng lại chứa đầy mệt mỏi, tuyệt vọng.
Tia nắng vàng nhạt chiếu qua kẽ rèm rọi thẳng vào thân hình nhỏ bé gầy xơ xác đang nằm trên giường của Chu Dĩ An.
Cô gắng gượng ngồi dậy, chật vật như không còn sức. Bất chợt cơn ho dữ dội kéo đến làm Chu Dĩ An không kìm được mà cúi người ho liên tục. Kèm theo cả dòng máu tươi chảy ra khỏi cổ họng. Những lần như thế Chu Dĩ An đau từ trong ra ngoài như chết đi sống lại, nằm vật ra như bị hút hết sức lực.
Lần này cũng vậy, cô vịnh tay vào khung cửa sổ, cố để không ngã. Ánh nắng ban sớm trải sài trên con đường quen thuộc...
Bỗng một bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc đập vào mắt Chu Dĩ An. Người con trai mặc một chiếc sơ mi trắng đang thong dong đi dạo, người này cô đã gặp ở đâu đó rồi. Từ lúc mắc bệnh ung thư, trí nhớ của Chu Dĩ An kém đi hẵng, những việc nhỏ và không quan trọng cô đều nhớ
nhớ quên quên.
Đình Vỹ nói hôm nay đi dạo, nhưng thực ra là cố ý đi ngang qua con đường này để muốn gặp lại cô gái chiều hôm qua. Ánh mắt cậu nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.
Rồi ánh mắt quen thuộc của cô gái làm cậu bất giác nhìn qua cửa sổ của một ngôi nhà nhỏ nằm trên một bãi cỏ xanh mướt. Thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh nép đằng sau tấm cửa kính.
Đôi mắt của cô ấy cậu không thể quên được...Chính là cô ấy !
Đình Vỹ thầm reo trong lòng, gương mặt hớn hở hơn một chút. Cậu vội giơ tay lên như chào hỏi.
Chu Dĩ An giật mình khi thấy ánh mắt người con trai bên ngoài đang nhìn thẳng vào mình. Còn giơ tay lên chào nữa, trái tim Chu Dĩ An bất giác đập rộn lên, bàn tay gầy guộc siếy chặt vạt váy trắng vì hồi hộp.
"XẸT"
Lúc không biết nên làm gì, cô nhanh tay kéo rèm che kín cửa sổ lại. Thở gấp, lúc định thần lại, Chu Dĩ An mới thấy hành động của mình quá bất lịch sử đi...liệu anh ta có thấy khó chịu không nhỉ...? Cô ngồi thụp xuống, một phần vì đứng quá lâu một phần vì tự trách...