YẾN VÔ SƯ & THẨM KIỀU ( SƠN HÀ KIẾM TÂM < THIÊN THU > )
Ánh sáng lưu ly vạn năm treo trên đỉnh điện tỏa chiếu khắp bốn phương, rọi xuống những dòng phù văn cổ xưa đang uốn lượn dưới nền đá xanh. Phục Diện Điện, một trong tứ đại thần điện, cũng là ranh giới cuối cùng giữ vững cân bằng giữa thần vực và ma giới. Ngàn năm qua, bao thế hệ thần quan thay phiên tọa trấn, giữ cho cõi người không bị máu tanh tràn ngập.
Đêm nay, ngọc đăng trong điện lay động, hương trầm thoang thoảng. Chính giữa thềm điện, một bạch y thiếu niên ngồi ngay ngắn bên án gỗ tử đàn, ngón tay thon dài khẽ lướt qua dây đàn thất huyền, âm thanh thanh khiết vang vọng, hòa vào linh khí trời đất, làm sóng linh quang dâng lên tầng tầng.
Người ấy chính là Thẩm Kiều, đương nhiệm thần quan đế quân của Phục Diện Điện.
Hắn vốn sinh ra trong một gia tộc bình thường, song từ nhỏ đã được chọn đưa vào thần điện. Thẩm Kiều thông tuệ, tư chất hơn người, dung nhan lại đoan chính ôn nhuận, được các bậc thần minh khen là Ngọc Diện Quan. Nhưng ít ai biết, phía sau vẻ ngoài ấy là nỗi khổ đau. Bởi kẻ gánh thiên đạo thì chẳng thể gánh tình riêng. Hắn từng thề trước Thần Đăng:
"Thân ta là điện quan, tâm ta là thiên đạo, suốt đời này, chẳng được vướng bụi hồng trần."
Nhưng vận mệnh vốn trêu người.
Ở tận cùng u minh, nơi ma giới bao phủ bởi sương mù và máu đỏ, có một kẻ từ khi sinh ra đã là nghịch loạn.
Yến Vô Sư - tam huyền quỷ, trong thân thể chảy đồng thời ba dòng máu thần, nhân và ma. Cũng vì thế mà từ khi lọt lòng đã bị thần giới xem là tà uế, bị ma giới coi là yêu dị, không nơi dung thân. Hắn trưởng thành bằng máu, từng một mình giết sạch một tộc quỷ để sống sót. Dần dần, hắn trở thành kẻ mạnh nhất quỷ giới, hiệu xưng Hỗn Huyết Vũ Điệu.
Trong mắt thiên hạ, Yến Vô Sư lãnh huyết vô tình, không biết nhân nghĩa, chỉ biết giết chóc. Nhưng ít ai ngờ, nơi đáy lòng hắn tồn tại một hình bóng…
Lần đầu Yến Vô Sư và Thẩm Kiều chạm mặt không phải trong Phục Diện Điện, mà là ở chiến trường biên cảnh.
Năm ấy, ma binh công phá, Thẩm Kiều thân là thần quan trẻ tuổi, một mình dựng kết giới bảo hộ nhân gian. Khi hắn sắp kiệt sức, một bóng áo đen từ trời lao xuống, quỷ khí ngập trời, vũ điệu đẫm máu cuồng loạn.
Trong biển máu, Thẩm Kiều nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực, lạnh lẽo mà lại như cười.
"Thần quan nhỏ bé, ngươi còn chưa chết sao?" - hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp, tựa như quỷ dụ.
Thẩm Kiều cắn răng đứng thẳng, trường kiếm trong tay lóe sáng:
"Nếu ta chết, ai giữ được thần vực này?"
Yến Vô Sư bật cười, trong khoảnh khắc ấy lại không ra tay, chỉ đứng nhìn, khóe môi cong lên:
"Ngươi thú vị."
Từ đó, một mối dây vô hình quấn lấy cả hai.
Những năm sau, Thẩm Kiều vẫn một lòng phụng đạo, chẳng để bản thân động tâm. Nhưng bóng đen kia, mỗi lần xuất hiện trong hỗn loạn chiến trường, đều khiến lòng hắn dao động.
Có những đêm, Thẩm Kiều ngồi một mình dưới ngọn đăng, nhớ lại đôi mắt đỏ rực ấy, trong lòng dâng lên cảm giác vừa sợ hãi, vừa không thể khước từ.
Huyết nguyệt năm nay, ma giới đại loạn, quỷ chủ liên thủ mưu đồ phá vỡ ranh giới. Khói lửa bao trùm, Phục Diện Điện trở thành mục tiêu công kích.
Các thần quan khác e ngại, có kẻ khuyên nên đóng cửa linh môn, chờ thiên quân đạo quán từ xa tới cứu. Nhưng Thẩm Kiều biết, một khi Phục Diện Điện sụp đổ, thiên đạo sẽ gãy, vạn dân sẽ lâm vào thảm cảnh.
Hắn khoác bạch y, tay cầm thần kiếm, bước ra giữa trời máu.
Trong tiếng trống trận, giữa ma binh trùng trùng, Yến Vô Sư từ trong bóng tối bước ra. Áo đen phấp phới, ánh mắt đỏ như máu, khóe môi mang theo nụ cười tà.
"A Kiều," hắn gọi, âm thanh như gió cuốn, "ngươi lại muốn lấy thân mình làm tâm trận sao? Ngươi xem, nếu ta không đến, ai bảo hộ ngươi?"
Thẩm Kiều run nhẹ, song ánh mắt vẫn kiên định:
"Ngươi là quỷ, sao có thể bảo hộ thần?"
"Ngươi là thần, sao lại động tâm vì quỷ?" Yến Vô Sư nhướng mày, bàn tay khẽ siết lấy thắt lưng hắn, kéo sát vào lòng.
Khoảnh khắc ấy, giữa biển máu, hai thân ảnh trắng đen giao hoà, như định mệnh nghìn năm.
Chiến sự kéo dài ba ngày ba đêm. Thẩm Kiều lấy máu mình tế trận, dựng lên Phục Diện đại kết giới. Linh quang rực sáng, phù văn bao trùm, chắn ngang biển ma binh. Mỗi giọt máu rơi xuống, thần quan lại thêm một phần suy kiệt.
Yến Vô Sư lao vào, mặc cho thiên uy giáng xuống thân thể hắn, xé toạc quầng sáng, ôm lấy Thẩm Kiều.
"Ngươi muốn chết sao?" - hắn gầm khẽ, mắt đỏ rực.
Thẩm Kiều mỉm cười, môi trắng nhợt:
"Nếu ta chết, thần vực tồn tại. Ngươi… vốn không thuộc về nơi này…"
Chưa kịp nói hết, môi đã bị chặn lại bởi một nụ hôn mạnh mẽ, mùi máu tanh xen lẫn hơi thở nóng rực.
"A Kiều, đừng bao giờ nói chết trước mặt ta. Nếu ngươi bỏ ta lại, ta sẽ khiến thiên hạ này chôn cùng!"
Thẩm Kiều ngây người, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ấy. Nơi đó không chỉ là ma tính, mà còn là tình yêu điên cuồng.
Trận cuối cùng, Yến Vô Sư thi triển tuyệt chiêu Hỗn Huyết Vũ Điệu trong sấm truyền . Máu trong người hắn sôi trào, ba dòng huyết mạch hòa tan, hóa thành vũ điệu tàn sát. Mỗi bước hắn xoay, từng ngàn ma binh ngã xuống, trời đất cuồng loạn, linh hồn rung động.
Cuối cùng, ma giới bại trận, thần vực giữ vững. Nhưng cả Yến Vô Sư lẫn Thẩm Kiều đều trọng thương.
Thẩm Kiều ngã trong lòng hắn, hơi thở yếu ớt:
"Tạ Lăng… ta giữ được thần vực, còn ngươi… giữ được ta rồi..."
"Hừ, cuối cùng cũng chịu gọi tên ta! A Kiều ngốc!"
Yến Vô Sư ôm chặt hắn, lần đầu tiên quỷ vương kiêu ngạo ấy rơi lệ:
"Từ nay, bất luận thần ma, bất luận thiên điều hay nhân quả… ta chỉ nhận một đạo duy nhất: ngươi."
Từ đó, thiên hạ ghi lại truyền thuyết.
Phục Diện Điện, nơi giao giới thần ma, tồn tại một thần quan bạch y và một quỷ vương hắc y. Một người ôn nhuận như ngọc, một kẻ tà mị cuồng si, nương tựa giữa máu lửa.
Truyền thuyết gọi tên ấy là:
Phục Diện Điện Thần Quan.