Mặt trời lặn sau dãy núi, nhuộm đỏ cả bầu trời, nhưng dưới chân chúng tôi, dòng sông vẫn cuồn cuộn một màu đen ngòm. Dân làng kể rằng, đây là Dòng Sông Ma Quái, nơi linh hồn những người chết đuối không thể siêu thoát, và chúng vẫn lang thang tìm kiếm những kẻ xấu số để kéo xuống. Thằng bạn tôi, Tèo, một kẻ liều lĩnh, không tin vào những chuyện hoang đường ấy. Nó quyết định thách thức lời nguyền bằng cách bơi qua sông.
"Nào, ai đi với tao không?" Tèo cười lớn, vẻ mặt đầy tự tin. Tấn và Thành lắc đầu nguầy nguậy, còn Thơ và Linh thì mặt cắt không còn một giọt máu. "Tèo, đừng mà! Nguy hiểm lắm!", Linh khẩn khoản. Nhưng Tèo vẫn phớt lờ, nó cởi áo, lao mình xuống dòng nước lạnh buốt. Mới đầu, mọi thứ vẫn bình thường, Tèo bơi rất nhanh, nhưng khi nó bơi đến giữa sông, một điều kỳ lạ xảy ra. Dòng nước đột nhiên xoáy mạnh, kéo Tèo xuống. Cậu ấy cố gắng vùng vẫy, kêu cứu nhưng tiếng kêu của nó bị dòng nước cuốn trôi. Tấn và Thành vội vàng lấy sào tre, cố gắng vươn ra để cứu Tèo nhưng không kịp. Từ dưới lòng sông, một bàn tay trắng bệch, gầy guộc vươn lên, nắm lấy chân Tèo và kéo nó xuống.
"Tèo!", Thơ và Linh hét lên thất thanh. Dòng nước cuồn cuộn, một lúc sau, mặt sông lại trở nên tĩnh lặng. Tất cả chúng tôi chỉ biết đứng trơ mắt nhìn. Cả đêm hôm đó, chúng tôi cắm trại ở gần sông, nhưng không ai chợp mắt được. Tiếng nước chảy rì rào như tiếng thì thầm, tiếng gió rít qua những bụi lau sậy như tiếng khóc than. Đôi khi, chúng tôi thấy một bóng người lướt đi trên mặt nước, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không thấy gì.
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên, chúng tôi vẫn không tìm thấy Tèo. Bác trưởng làng ra dặn dò: "Các con ạ, đừng bao giờ thách thức Dòng Sông Ma Quái. Nó chỉ chấp nhận những người nó chọn, còn những kẻ liều lĩnh sẽ bị nó giữ lại vĩnh viễn". Kể từ đó, chúng tôi không bao giờ bén mảng đến Dòng Sông Ma Quái nữa.