"Nhà là nơi có bố và mẹ,
nơi luôn có tình yêu thương.
Nhà là nơi luôn dang tay chờ đợi,
dù ta có đi muôn phương"
Lời nhạc của bài hát "Chuyện nhà bé thôi, con đừng về" trên, không chỉ định nghĩa “nhà” mà còn đánh thức trong mỗi người sự trân trọng đối với gia đình. Nó nhắc nhở rằng dẫu cuộc sống có bận rộn, nhiều bon chen, gia đình vẫn là cội nguồn của tình yêu, là nơi duy nhất luôn dang tay chào đón. Đây là một đoạn hát vừa mộc mạc vừa thấm thía, gieo vào lòng người nghe niềm thương nhớ, sự biết ơn đối với cha mẹ và tổ ấm.
"Nhà" - một chữ đơn giản thôi nhưng khi nhắc đến, phải biết bao người cảm thấy lồng ngực nhói lên một chút..!
Bởi "nhà" không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi chất chứa yêu thương, nơi gắn liền với những con người ta yêu quý nhất. Với nhiều người, nhà là vòng tay cha mẹ, nơi có sự chở che, bao dung, dẫu ta có đi xa đến đâu cũng vẫn luôn dang rộng đón ta trở lại. Nhưng với một số người, “nhà” còn hiện diện trong dáng hình ông bà, là những người đã hi sinh cả tuổi già để yêu thương, nuôi dưỡng và bao bọc ta bằng một tình cảm lặng lẽ, bền bỉ. Tình yêu thương của ông bà đôi khi còn sâu sắc hơn cả! Vì ông bà là "ba mẹ của ba mẹ" nên sẽ yêu thương bạn gấp đôi! Tình yêu ấy có sự kiên nhẫn, có nỗi nhớ thương âm thầm và cả niềm tự hào lặng lẽ mà họ dành cho ta.
Đã bao giờ bạn thấy nhớ nhà?
Đã bao giờ bạn nhớ lời quan tâm của mẹ, nhớ cả giọng nói nhẹ nhàng mà đôi khi bạn đã vô tình bỏ qua? Đã bao giờ bạn nhớ lời căn dặn của ba, những câu nói tưởng chừng khô khan nhưng lại chất chứa biết bao thương yêu? Đã bao giờ bạn nhớ những món ăn bà nấu, giản dị thôi nhưng ngọt lành và ấm áp hơn bất cứ bữa tiệc xa hoa nào? Và đã bao giờ bạn nhớ những lời khen của ông, những cái gật đầu đầy tự hào khiến trái tim bạn như được chở che, nâng đỡ?
Nhà chính là nơi lưu giữ tất cả những điều ấy. Chỉ khi đi xa rồi, ta mới hiểu rằng chẳng có nơi nào ấm áp bằng một bữa cơm quây quần, chẳng có hạnh phúc nào giản dị mà lớn lao như được nghe tiếng người thân gọi tên mình.
Đã bao lần tôi nhớ đến hình ảnh bà nội khom lưng chặt dừa cho tôi uống, giản dị mà đong đầy thương yêu!
Bao lần tôi nhớ hình ảnh ông nội lấy ra chiếc ví đã mòn cũ, rút ra những tờ tiền dành dụm bấy lâu đưa cho tôi. Có thể bạn thấy thật quá đỗi bình thường, nhưng với tôi, đó là cả một tình thương to lớn!
Đã bao lần tôi nhớ những món ngon bà ngoại nấu mỗi ngày, âm thầm làm những thứ tôi thích, tuy không nói lời ngon ngọt mà khiến tim tôi ấm áp không thôi!
Đã bao lần tôi nhớ về những lời nói dịu dàng của mẹ, những lúc mẹ quan tâm đến tôi. Dù cho rất lâu mới có được cái ôm, nhưng khóe mắt đã hoen đỏ.
Đã bao lần tôi nhớ về những lời ba dặn, những lần ba chiều theo sở thích của tôi, cả những cuộc gọi ngắn ngủi vì công việc mưu sinh xa nhà. Tôi đã từng trốn một nơi không người để khóc vì nhớ ba...
Vậy nên, tôi "luôn luôn, luôn luôn" trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình. Tôi muốn bù đắp cho những lời nói, hành động bốc đồng của mình trong quá khứ.
Nhắc đến “nhà” là nhắc đến cả một bầu trời ký ức, nơi mỗi người tìm thấy hơi ấm riêng cho mỗi trái tim. Đừng vì một chút ngại ngần mà bỏ lỡ khoảnh khắc với gia đình.
Với tôi, hạnh phúc đơn giản là nhà..!