Xin chào!!
Tôi là một cô gái khá hướng nội trong trường lớp và xã hội,nhưng rồi đã có một người giúp tôi thay đổi bản thân trở thành một cô gái hướng ngoại và rất năng động,còn giỏi trong việc giao tiếp và trò chuyện nữa!!Giống như thể cuộc đời tôi từ một màu đen mà lại trở nên như một bức tranh đầy màu sắc vậy!!Liệu các bạn có thắc mắc người đó là ai không!?
Hôm nay tôi quyết định đăng và cũng coi như là chia sẻ câu chuyện mà chính tôi đã từng gặp phải trong quá khứ,câu chuyện này chắc chắn sẽ khiến các bạn nào mà hận đời rồi sẽ cảm thấy yêu đời hơn hẳn vì tôi từng là một người ghét chính cuộc đời của mình nhưng rồi lại phải suy ngẫm lại cuộc đời này tính ra nếu không có đầy đủ màu sắc nhưng chắc chắn vẫn còn có màu trắng và hồng chứ không phải là một MÀU ĐEN ^_^
Vào một buổi chiều nọ,tiếng trống trường bỗng vang lên báo hiệu giờ ra về đã đến.Tất cả các học sinh vội vã dọn sách vở vào cặp rồi chạy ào ra trước cổng trường,người thì được bố mẹ đón,người thì tự lấy xe đạp hay xe điện gì đó lái về nhà,người thì đi bộ.Tôi thì luôn luôn được mẹ đón về tận nhà nhưng hôm ấy mẹ tôi lại gọi điện báo rằng bà ấy sẽ về trễ 1 tiếng,tôi khá hụt hững khi nghe được tin ấy nhưng rồi cũng phải chấp nhận chờ đợi 1 tiếng.Trong lúc chờ đợi bỗng trời bắt đầu đổ mưa to.Tôi nhìn mọi người dần vắng đi và rồi chỉ còn một mình tôi đứng dưới góc mái hiên nhà trú mưa và chờ mẹ đến đón,lúc đó tôi thật sự rất bực mình trong lòng và bắt đầu không kiểm soát được cơn giận mà báu vào tay áo,ráng cào xé nó để hả hê cơn tức của chính mình.Lúc này một chú mèo từ đâu chạy đến đứng kế bên tôi,chú mèo ấy có một bộ lông màu đen,giống lông ngắn rất giống với chú mèo mà gia đình tôi đã từng nuôi mang tên Siri nhưng rồi chú lại mất tích,đến giờ vẫn chưa có tung tích gì của chú ấy nên gia đình tôi đành phải chấp nhận sự thật rằng Siri đã mất.
Lúc này chú mèo nhìn tôi với một ánh mắt như thể đang chờ đợi điều gì ấy,đuôi của chú cứ hết quấn lấy chân của tôi rồi lại dụi đầu vào chân của tôi,bỗng lúc này tôi lại gọi tên của chú mèo bằng tên Siri trông vô thức.Chú mèo ấy mở to mắt ra nhìn tôi và tôi cũng nhìn chú mèo ấy trông vô thức,bỗng chú ấy kêu "meow" một tiếng khiến tôi chợt bừng tỉnh,tôi vội thả cặp xuống đất và bế chú mèo lên và rồi hỏi chú một câu rằng:"Em có phải là Siri không..?".
Chú mèo nhìn tôi một lúc rồi lại vẫy đuôi,tôi thì lại đang mong chờ chú ấy hãy kêu thêm một tiếng meow để coi như rằng câu hỏi của tôi sẽ có câu trả lời là đúng.Chú mèo chỉ vẫy đuôi qua lại mà không cho tôi một câu trả lời chính xác..Tôi dụi đầu của mình vào đầu của chú thì chú ấy cũng đáp lại y như thế với tôi vào lần thứ hai khiến tôi phải ngơ ngác rồi lại bật cười vì sự đáng yêu này.Lúc ấy tôi chợt nhớ ra một thói quen nhỏ của Siri,Siri thường rất hay bắt tay tôi và mọi người trong gia đình,xong rồi chú sẽ dùng mũi chạm vào bàn tay của đối phương mà chú vừa bắt tay.Tôi vội thả chú ấy xuống rồi đưa tay của tôi ra trước mặt chú,thời gian dần trôi nhưng chú chỉ nhìn tôi rồi vẫy vẫy đuôi chứ không đặt tay của chú lên tay tôi như tôi nghĩ,điều đấy khá làm tôi thất vọng nhưng tôi lại không để tâm lắm vì tôi luôn cho rằng Siri thật sự đã mất rồi,không có chuyện thần kì mình sẽ gặp được em ấy nữa..Đúng lúc ấy mẹ tôi đã đến,nhưng tôi lại không biết bà ấy đã đến và đang tiến lại chỗ tôi rồi đứng đằng sau tôi quan sát.Tôi cứ vô thức gọi "Siri ơi,bắt tay chị nè!"Chú mèo khi thấy mẹ tôi đến thì định rời đi nhưng rồi lại ngồi xuống nhìn tôi chăm chú rồi bắt đầu di chuyển tay của chú.Cuối cùng,chú mèo và tôi thật sự đã bắt tay nhau,sau đó chú thật sự đã chạm mũi lên bàn tay tôi như Siri,điều đó khiến tôi phải mở to mắt,đôi mắt của tôi dần rưng rưng những hàng nước và rồi tôi không thể kìm lòng được nữa mà bật khóc.Tôi vừa khóc vừa ôm chú mèo gọi tên Siri ơi..Mẹ tôi đứng đằng sau cũng ngạc nhiên không kém,bà ấy dần như cũng hiểu được gì đó mặc dù bà không có ở đấy trong suốt 1 tiếng qua.Lúc này,chú mèo bắt đầu đứng dậy rồi chạy đi,tôi vội vã đuổi theo nhưng đến một con hẻm lại phải dừng lại vì trong đó là một nơi rất tối,tối đến nỗi tôi không thể nhìn thấy gì mặc dù trời còn rất sáng.Tôi đành phải quay lại và bắt gặp mẹ tôi đang đứng đó,tôi chỉ im lặng rồi leo lên xe để mẹ chở về nhà.
Từ hôm ấy mặc dù những thời gian đầu tôi có hơi buồn nhưng rồi lại cảm thấy rất vui vì có lẽ tôi thật sự đã gặp được em ấy,mặc dù em ấy cũng chẳng tiếp tục sống với tôi..
Thời gian cứ trôi,cho đến hiện tại.Có một hôm mẹ tôi cũng báo rằng bà ấy sẽ đến trễ nhưng không trễ lắm,lúc ấy tôi cũng vừa khó chịu nhưng rồi cũng không để tâm nữa mà dần thư giãn cơ thể.Tôi đứng chờ mẹ đến đón được một lúc thì bỗng có một chú mèo con màu đen bước từng bước chân loạng choạng tới chỗ tôi đứng,chú mèo con ấy bám vào chân tôi rồi kêu meow meow liên tục như đang kêu tôi hãy nhìn chú,tôi giật mình cuối xuống nhìn thì hét to lên vì sự dễ thương này khiến bao nhiêu người đứng đó cũng phải sáp lại hóng chuyện.Tôi vội bế chú mèo lên thì bỗng lúc này trong kí ức của tôi hiện lên khoảnh khắc ngày mà tôi gặp chú mèo đen ấy,khi đó tôi khựng lại rồi đưa ra một quyết định là sẽ không thả chú mèo con này đi như chú mèo lần trước nữa mà bế chú mèo đến khi mẹ tôi đến đón.Mẹ tôi đến đón thì tôi vội vã chạy lại xin bà cho tôi nuôi con mèo con này,ban đầu mẹ tôi từ chối nhưng rồi khi nhận ra chú mèo này rất giống với Siri thì bà cũng từ từ do dự rồi đồng ý cho tôi được phép mang chú mèo con này về nhà nhưng với điều kiện là tôi phải cho nó ăn,tắm rửa và dọn vệ sinh cho nó,tôi gật đầu liên hồi rồi hai mẹ con tôi cũng leo lên xe mang chú mèo về nhà.Thế là gia đình tôi lại có thêm một thành viên mới rồi~!!
Vậy người ấy chính là một chú mèo chứ không phải một chàng trai hay ai cả haha,tôi mong rằng những ai đọc được câu chuyện này của tôi sẽ cảm thấy yêu đời hơn như tôi nhé!!
Mặc dù câu chuyện đã kết thúc rồi nhưng tôi muốn được tâm sự với mọi người một điều rằng tuy cuộc sống này có khá nhiều cặn bẫy và nhiều vết mực đen nhưng đừng lo lắng và buồn rầu quá nhé!!Hãy nên nhớ rằng cuối con đường sẽ có ánh sáng,nếu bạn có bị nhốt trong một cái lồng bịt kín thì hãy đưa ra hai lựa chọn một là tự do hai là thiệt thòi.Chắc chắn nếu tôi là chú chim bị nhốt trong lồng bịt kín ấy sẽ chọn tự do,nhưng tôi phải làm gì để thoát ra được?Tất nhiên là dựa vào ý chí và quyết tâm,nếu bạn muốn đạt được một cái gì đó thì cần phải có sự quyết tâm và tuyệt đối không được nản chí mà phải thay thế chữ "nản chí" thành "ý chí" nhé!!
Cảm Ơn Mọi Người Đã Đọc ♡