Có chết tôi cũng không ngờ tới được có ngày lại sa vào lưới tình của kẻ thù không đội trời chung - Ôn Cảnh Khiêm
Anh ta dù ngoài mặt thì tỏ vẻ chán ghét tôi gặp nhau là muốn lao vào đối phương quýnh nhau. Nhưng sâu bên trong lòng anh ta từ lâu đã muốn chiếm lấy tôi làm của riêng mình
Và thế là để theo đuổi tôi trở thành vợ anh ta anh ta diễn kịch anh ta mất trí nhớ lừa tôi
Và những điều trên hoàn toàn tôi đều không biết
Một ngày đẹp trời tên kẻ thù không đội trời chung bị tai nạn khiến anh ta phải nhập viện
Ba mẹ hắn gọi cho tôi vì sau khi hắn tỉnh dậy thậm chí không nhớ ba mẹ mình là ai mà chỉ nhớ mỗi tôi
Họ nói qua đầu dây điện thoại rằng anh ta còn luôn miệng gọi tên tôi và còn xưng là " vợ "
Tôi ba chấm...
Cái chó má gì vậy trời. Bố mẹ hắn nhờ tôi đến bệnh viện một chuyến giúp hai ông bà
Tôi do dự trong chốc lát rồi suy nghĩ
" Được rồi cháu sẽ đến hai bác yên tâm "
He he trong đầu tôi lúc này đã nghĩ ra cách để trả thù anh ta nhân lúc anh ta mất trí nhớ
Cơ hội tốt như vậy phải biết tận dụng he he
Sau khi cúp máy tôi xách cái mông của mình lên bắt taxi đi đến bệnh viện nơi anh ta nằm
Chỉ một lúc sau tôi đã đến tôi bước xuống xe với giã tâm trả thù mãnh liệt
He he he Ôn Cảnh Khiêm hãy chờ đó cho tôi
Tìm một lúc lâu cuối cùng cũng đến phòng bệnh của hắn
Khi tôi đẩy cửa bước vào Ôn Cảnh Khiêm lúc này đã ngủ vì anh ta bị bác sĩ chích một liều thuốc an thần
Ba mẹ hắn luôn túc trực bên giường bệnh của hắn
Tôi bước vào nhẹ nhàng lên tiếng
" Dạ chào hai bác "
Hai ông bà đang chăm sóc hắn quay lại nhìn tôi
" Đến rồi hả cháu vào đi vào đi "
" Dạ vâng ạ "
Trước khi đến đây tôi có mua giỏ hoa quả đặt lên chiếc bàn đặt cạnh đầu giường hắn nhìn gương mặt hắn lúc này trông như cún con dịu dàng so với vẻ mặt lạnh lùng dữ tợn ngày thường bao nhiêu
Haizz đúng là đời mà biết đằng nào một lần
Hai ông bà lúc này kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc và lí do hắn goj tôi là vợ vì trong danh bạ của hắn lưu số tôi là " Vợ"
Tôi ??? Chẳng lẽ nào hắn thích tôi không thể nào tôi không thể để hắn thích mình được á á á
Lúc này hắn từ từ mở mắt tỉnh lại nhìn thấy hai ông bà hắn la lối ầm ĩ đến khi thấy tình hình không ổn tôi đến gần hắn mới bình tĩnh trở lại hắn dang tay ra chờ tôi đến ôm nhìn tôi ánh mắt đẫm lệ nũng nịu
" Hu hu cuối cùng em cũng đến rồi "
" Hu hu vợ ơi anh không biết họ là ai họ cứ liên tục nói họ là ba mẹ anh.. Hu hu cứu anh với vợ ơi "
Tôi bị hắn ôm nên hơi bất ngờ và rồi tôi cũng cũng nhẹ nhàng ôm hắn an ủi
Không sao rồi không sao tôi đây rồi không ngờ lúc hắn ta khóc cũng lại đáng yêu đến vậy tôi cười khẽ
Lúc này hai ông bà cũng yên tâm phần nào
Sau vài tuần Ôn Cảnh Khiêm nằm viện hắn cuối cùng cũng xuất viện
Khi mất trí nhớ hắn lúc nào cũng như chú cún con mà bám lấy tôi không rời
Lúc này anh nói
" Vợ ơi giờ chúng ta ở đâu đây "
Miểu Miểu à hay là cháu cho nó đến nhà cháu ở đi đằng nào nó cũng không nhớ hai bác là ai cháu có thể
Tôi lập tức từ chối thì mẹ hắn nói sẽ trả tiền cho tôi
Nghe đến chữ "tiền" mắt tôi sáng rực lập tức đồng ý dù sao thì tôi cũng chỉ có ở một mình
Sau khi trở về nhà tôi và hắn bắt đầu cuộc sống chung như vợ chồng nhưng mà khoan đâu có dễ dàng như thế
Tôi bắt hắn làm đủ thứ việc trong nhà tôi còn tôi thì ăn chơi nhàn nhã xem tivi hắn giống như osin trong nhà tôi vậy
Dọn nhà xong hắn cũng ngoan ngoãn đi vào nấu cơm nấu cơm xong thì đi bóp chân massage cho tôi
Vậy là cả ngày hôm nay kết thúc
Tối đến khi chuẩn bị đi ngủ thì trời bỗng đổ mưa sấm chớp khiến tôi sợ hãi lập tức chạy sang phòng anh
Anh lúc này đang nằm trên giường ánh mắt hờ hững chuẩn bị ngủ
Tôi lao lên giường anh khiến anh giật mình tỉnh dậy
" Ừm.. Ưm vợ iu sao em lại sang đây "
" Ờ thì e...em sợ sấm tối nay sẽ ngủ cùng anh "
Nói xong tôi nằm xuống giường cạnh hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Hắn thấy vậy liền vui sướng ôm tôi vào lòng và dần chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi mắt nhắm mắt mở mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Ôn Cảnh Khiêm mà trong lòng bất giấc rung động
Tôi rút tay ra khỏi chăn đặt nhẹ lên má anh thấy anh không động tĩnh thì chuẩn bị hôn ai ngờ anh mở mắt khiến tôi ngượng chín mặt mà tức tốc bật dậy lao khỏi giường anh ra khỏi phòng
Còn anh thấy vậy chỉ nở một nụ cười nhẹ sau đó cũng rời khỏi giường
Cuộc sống của tôi với anh ta cứ thế trôi qua và tôi cũng dần yêu anh mất rồi và quen bóng dáng mùi thơm trên cơ thể anh dã tâm trả thù cũng tan biến
Cứ tưởng quyết tâm trả thù thế nào hóa ra dần lún sâu vào tình yêu haizz chính tôi cũng không ngờ đến nước đi này của mình
Tôi đã chủ động hôn anh khiến anh bất ngờ sửng sốt sau đó tôi nói
" Em yêu anh "
" Chúng ta đi đăng kí kết hôn đi "
Anh nghe xong thoáng sửng sốt
" Em nói lại được không ? "
Tôi nhìn anh và nói lớn
" Chúng ta đăng kí kết hôn đi chồng ơi "
Anh vui mừng mà ôm trầm lấy cô trong sung sướng
Bỗng có tiếng chuông đồng hồ vang lên là báo thức
Tôi tỉnh giấc. Nhìn cảnh vật xung quanh ngơ ngác một lúc lâu tôi mới định thần lại mà về đầu bứt tóc
Ủa hóa ra tất cả chỉ là mơ thôi hả ?
Ha ha ha ha may quá mình mà mình không yêu tên Ôn Cảnh Khiêm đó
Chuẩn bị bước xuống giường thì tôi nhận được điện thoại
" Alo Miểu Miểu cháu đến bệnh viện một chuyến được không Cảnh Khiêm nó bị tai nạn mất trí nhớ bây giờ nó chỉ nhớ mỗi cháu mà thôi "
Tôi bị đơ vừa đơ vừa sốc mắt trợn tròn kinh ngạc không tin vào những gì mình vừa nghe được
Lẽ nào giấc mơ ấy là thật......