Trời Vĩnh Cát những ngày cuối hạ vẫn còn mang theo hơi nóng của nắng, nhưng mỗi buổi chiều, gió biển lại thổi vào, xoa dịu cái oi bức. Hải, con trai ông lão ngư dân, đứng trên bờ cát, nhìn con thuyền ba lạng của cha lướt đi xa dần. Cậu luôn mơ về một nơi khác, nơi có những tòa nhà cao tầng, những con đường đông đúc, chứ không phải cái làng chài nhỏ này.
Cách đó không xa, trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ dưới gốc bàng, Minh đang cặm cụi phác họa. Minh không phải người Vĩnh Cát. Cậu đến đây sau khi tốt nghiệp đại học, chọn nơi này để tìm cảm hứng cho những bức tranh của mình. Minh yêu cái vẻ đẹp mộc mạc của Vĩnh Cát, từ những ngôi nhà mái ngói đỏ, những con thuyền nhuốm màu thời gian, đến nụ cười của người dân. Nhưng điều cậu thích nhất là được ngắm nhìn Hải, chàng trai có làn da rám nắng và đôi mắt chất chứa nỗi khát khao đi xa.Hải thường tò mò đến xem Minh vẽ. Cậu không hiểu hội họa, nhưng lại bị cuốn hút bởi cách Minh pha màu, cách cậu biến những cảnh vật quen thuộc thành những tác phẩm nghệ thuật đầy cảm xúc. “Cậu vẽ đẹp thật,” Hải nói, giọng chân thành.
“Cảm ơn cậu,” Minh mỉm cười. “Cậu cũng vậy, cậu chính là Vĩnh Cát.”
Hải cười bẽn lẽn. “Tớ chỉ là một thằng ngư dân thôi mà.”
Tình cảm của họ cứ thế lớn dần. Họ cùng nhau đi dọc bờ biển, nhặt vỏ ốc, kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc sống của mình. Minh kể về thành phố rộng lớn, về những phòng triển lãm tranh, về ước mơ được công nhận. Hải kể về những lần ra khơi, về cái lạnh tê buốt của sương sớm và về nỗi cô đơn khi lênh đênh trên biển.Một buổi tối, khi trăng lên, Minh lấy hết can đảm nắm tay Hải. Hải không hề rút tay lại. Cậu cảm nhận được sự ấm áp và chân thật từ bàn tay ấy. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm ánh trăng in bóng trên mặt biển. Tình yêu của họ không cần những lời hoa mỹ, nó tự nhiên như hơi thở, như sóng vỗ bờ, như những tia nắng đầu tiên của một ngày mới.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm như mặt biển lặng. Một vài người trong làng bắt đầu xì xào, bàn tán. Có người coi mối quan hệ của họ là sai trái, là đi ngược lại với lẽ thường. Hải và Minh phải đối mặt với những ánh mắt dò xét, những câu nói ác ý. Tình yêu của họ bị thử thách, nhưng cũng nhờ vậy mà trở nên kiên cường hơn.
Một ngày nọ, Minh nhận được một cuộc điện thoại từ phòng tranh ở thành phố, họ muốn tổ chức một triển lãm cho cậu. Đây là cơ hội lớn mà cậu đã chờ đợi từ lâu. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu phải rời Vĩnh Cát, phải rời xa Hải.Hải nhìn vào đôi mắt Minh, đôi mắt từng lấp lánh như mặt biển giờ lại chứa đầy sự bối rối. Cậu biết rằng Minh xứng đáng với một tương lai tươi sáng hơn, một nơi mà tài năng của cậu được công nhận. “Cậu đi đi,” Hải nói, giọng cậu nghẹn lại.
“Tớ không muốn rời xa cậu,” Minh đáp, bàn tay nắm chặt tay Hải.
“Chúng ta có thể làm được,” Hải nói, mặc dù trong lòng cậu cũng không chắc chắn.
Minh rời đi. Vĩnh Cát lại trở về với nhịp sống vốn có của nó. Những buổi chiều, Hải vẫn ra bờ biển, nhưng không còn ai đứng dưới gốc bàng để chờ đợi cậu. Hải tiếp tục cuộc sống của một ngư dân, chờ đợi những bức thư từ Minh, những bức thư kể về một thế giới rộng lớn, rực rỡ sắc màu. Mỗi lá thư đều kết thúc bằng một câu hỏi: "Cậu có chờ tớ không?"Hải ngước nhìn bầu trời. Nơi đó có thành phố của Minh, có những ước mơ bay cao. Cậu mỉm cười, một nụ cười vừa có chút buồn bã, vừa có chút hy vọng. Hải biết rằng, dù đi đâu, Minh cũng sẽ mang theo một phần của Vĩnh Cát trong trái tim, và cậu cũng sẽ mãi mãi giữ hình bóng của chàng họa sĩ ấy trong tâm hồn mình. Dù ở cách xa, tình yêu của họ vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, một tình yêu chân thành, giản dị và bền bỉ như những con sóng vỗ bờ.
Hết
Cảm ơn mọi người đã đọc
Chủ tus tên phát mê boy love nha
Tạm biệt mọi người:-)