Vết Nứt
Lan ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi nặng hạt ngoài hiên. Trời Hà Nội tháng Sáu oi bức, mưa không làm dịu được cái nóng mà chỉ khiến không khí thêm phần ngột ngạt. Trên bàn, lá đơn ly hôn đã ký sẵn, chữ ký của Huy – chồng cô – nguệch ngoạc, như thể anh vội vàng đặt bút để chạy đi đâu đó quan trọng hơn.
Quan trọng hơn cả mười năm vợ chồng? Quan trọng hơn con gái bảy tuổi đang ngủ say trong phòng?
Lan cười nhạt, bàn tay run run đặt bút ký nốt tên mình. Vậy là xong. Một cuộc hôn nhân khép lại chỉ trong vài nét chữ.
---
1. Hạnh phúc tưởng chừng bền lâu
Ngày mới cưới, Lan từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn nhất. Huy là người đàn ông cao ráo, điềm đạm, giỏi làm ăn. Anh từng hứa sẽ yêu thương và che chở cho cô suốt đời. Những buổi tối Huy chở Lan đi dạo hồ Tây, gió lồng lộng, Lan ngả đầu vào vai chồng, tin rằng cả đời này chỉ cần có anh là đủ.
Khi Mai – con gái họ – chào đời, niềm vui vỡ òa. Huy từng bế con trên tay, rưng rưng nói:
Cảm ơn em, vì đã cho anh một gia đình trọn vẹn.
Lan đã tin vào câu nói ấy suốt bảy năm. Cho đến khi cô phát hiện tin nhắn trong điện thoại chồng: “Anh ngủ ngon nhé, nhớ anh.”
Không phải của cô.
---
2. Vết nứt
Ban đầu Lan cố lờ đi. Cô tự nhủ chắc chỉ là đối tác đùa cợt. Nhưng những buổi Huy về muộn ngày càng nhiều, mùi nước hoa lạ thoang thoảng trên áo, và ánh mắt anh lảng tránh mỗi khi cô gặng hỏi.
Một tối, Lan âm thầm đi theo. Quán cà phê nhỏ trên phố Trần Hưng Đạo, cô thấy Huy ngồi đối diện một cô gái trẻ, tóc uốn bồng bềnh, nụ cười rạng rỡ. Họ nắm tay nhau, ánh mắt tình tứ.
Tim Lan như bị ai bóp nghẹt. Toàn thân run rẩy, cô bỏ về nhà trong mưa, vừa đi vừa khóc.
Đêm đó, Huy về khuya. Lan chờ sẵn trong phòng khách, đặt thẳng câu hỏi:
Anh ngoại tình phải không?
Huy im lặng. Cái im lặng ấy còn đau hơn cả một lời thú tội.
Từ đó, vợ chồng họ sống như hai người xa lạ. Những bữa cơm nguội lạnh, tiếng cười trong nhà tắt lịm. Con bé Mai ngơ ngác nhìn bố mẹ, đôi mắt trẻ thơ không hiểu vì sao không còn ai kể chuyện cổ tích trước khi ngủ.
---
3. Ly hôn
Lan nhiều lần nghĩ đến việc tha thứ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy tin nhắn hay cuộc gọi của người đàn bà kia, trái tim cô lại vỡ vụn.
Cô đề nghị ly hôn. Huy không níu kéo, thậm chí còn thở phào như trút được gánh nặng.
Ngày ra tòa, trời nắng gắt. Lan mặc áo dài trắng, Huy vẫn bảnh bao trong bộ vest. Họ ký tên, nộp giấy tờ, rồi rẽ hai hướng. Không một cái nắm tay, không một lời xin lỗi.
Chỉ có bé Mai là níu tay mẹ, khóc nức nở:
Mẹ ơi, sao bố không đi cùng mình nữa?
Lan ôm con, nước mắt rơi ướt vai áo nhỏ bé.
---
4. Bi kịch
Một tháng sau khi ly hôn, Huy dọn về sống chung với nhân tình. Người ta đồn thổi anh hạnh phúc, trẻ trung trở lại. Còn Lan, cô lặng lẽ đi làm, nuôi con, cười gượng mỗi khi hàng xóm tò mò hỏi han.
Một tối muộn, khi Lan đang dỗ con ngủ, điện thoại reo. Số lạ. Giọng hoảng loạn từ đầu dây bên kia:
Chị có phải là vợ… à, là người thân của anh Huy không? Anh ấy… gặp tai nạn rồi!
Lan chết lặng. Cả cơ thể như rụng rời.
Cô vội vàng lao đến bệnh viện. Trong phòng cấp cứu, Huy nằm bất động, gương mặt tím tái. Tai nạn giao thông, máu chảy quá nhiều, bác sĩ lắc đầu.
Lan đứng chết trân. Mọi hận thù, oán trách tan biến trong khoảnh khắc ấy. Cô chỉ thấy đau đớn khôn cùng. Dù thế nào, Huy từng là người cô yêu, là cha của con gái mình.
Anh ra đi đột ngột, để lại khoảng trống không gì lấp nổi.
---
5. Dư âm
Tang lễ diễn ra vội vàng. Người đàn bà kia có mặt, khóc lóc thảm thiết. Lan lặng lẽ đứng một góc, ôm con. Bé Mai không hiểu, cứ ngơ ngác hỏi:
Bố ngủ thôi phải không mẹ? Bố sẽ dậy chơi với con chứ?
Lan gật đầu, ôm chặt con vào lòng, nước mắt trào ra.
Đêm, khi mọi người đã về hết, Lan ngồi trước bàn thờ Huy. Ngọn nến lập lòe, khói hương quấn quýt. Cô thì thầm:
Anh ra đi như vậy… có hối hận không?
Không ai trả lời. Chỉ còn lại khoảng trống mênh mông.
Lan biết, mình phải mạnh mẽ sống tiếp, vì con. Nhưng nỗi đau ấy, vết nứt ấy, sẽ chẳng bao giờ liền sẹo.
---
6. Lời kết
Có những cuộc hôn nhân chết đi không phải vì hết yêu, mà vì người ta quên giữ gìn. Ngoại tình, phản bội, vô tâm – tất cả như những nhát dao cứa vào hạnh phúc, để rồi một ngày kia, khi mất đi mãi mãi, người ta mới nhận ra mình đã đánh mất điều quý giá nhất.
Lan hiểu, quá khứ chẳng thể quay lại. Cô chỉ có thể bước tiếp, dẫu trái tim còn rỉ máu.
Ngoài kia, mưa lại rơi. Mỗi hạt mưa như nhắc nhở: hạnh phúc, một khi đã vỡ, thì không gì có thể hàn gắn lại.