Mạc Lê cũng hạnh phúc
Tác giả: Minh Nguyệt
Từ nhỏ, cuộc sống của tôi chỉ bao quanh khu rừng này. Bà luôn dặn tôi rằng không được để bất kỳ ai nhìn thấy, cũng không được đến gần ngôi làng. Bà nói, ở đó có quái vật, quái vật rất hung ác. Tôi lớn lên cùng những nhành hoa dại, cùng bầu trời được bao phủ bởi những bóng cây cổ thụ.
Trời đã nhá nhem tối, bỗng có một bóng người lọt vào tầm mắt của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy ai khác ngoài bà. Sự tò mò khiến tôi vô thức bước tới, tôi muốn biết người đó là ai.
"Tiểu Lê, con đi đâu vậy?"
Nghe tiếng gọi đằng sau, tôi như bừng tỉnh. Nhưng vừa nhìn kỹ lại thì chẳng thấy ai nữa. Trong lòng tôi bất chợt dâng lên một cảm giác sợ hãi. Liệu đó có phải quái vật đến bắt tôi? Tuy bà nói chỉ cần không đến gần ngôi làng thì tôi sẽ an toàn, nhưng bà cũng thường kể cho tôi nghe những câu chuyện về cái ác và nhân quả. Tôi rất sợ bị quái vật bắt mất, tôi mà bị bắt đi thì ai ở với bà chứ...Nhưng hồi chiều tôi vừa lỡ làm vỡ một cái đĩa, đến giờ bà vẫn còn chưa biết...
Tôi nhào vào lòng bà, nhỏ giọng nhận lỗi. Bà xoa đầu tôi rồi cười như thể đã biết trước được.
"Không sao, không bị thương là tốt rồi. Nhưng lúc nãy con chạy đi đâu thế?"
"Con...có một người..."
Tôi đang loay hoay không biết phải giải thích sự xuất hiện của cô bé kia như thế nào thì bà bỗng tiến đến một góc tối ở khá gần căn nhà rồi thốt lên.
"Đây là người con nói sao? Con là con cái nhà ai, sao giờ này chưa về nhà?"
Nhìn thấy cô bé ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá, không có con quái vật nào đến bắt tôi cả.
Sau khi cô vào nhà, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ cô. Trông cô tầm tuổi tôi nhưng lại rất gầy, còn gầy hơn cả tôi nữa. Tuy vậy nhưng mắt cô lại trong veo như mặt hồ buổi sớm, không cần tô vẽ vẫn mang vẻ đẹp khó cưỡng. Ánh mắt ấy khi nhìn tôi lại như nhìn một người quen, cũng chất chứa một cảm giác xúc động kỳ lạ.
"Cậu tên là gì vậy? Chúng mình có bằng tuổi nhau không?"
Tôi rất tò mò về cô. Dù gì trước giờ tôi cũng chưa từng tiếp xúc với ai khác ngoài bà.
Cô nhìn tôi, không trả lời mà lại ngồi xổm xuống đất, dùng ngón tay viết ra hai chữ nguệch ngoạc "Viên Viên", tiếp đó cô lại giơ mười ngón tay, biểu thị mình mười tuổi.
"Viên Viên, con đi lạc sao? Hay con ở lại đây đêm nay, rồi ngày mai ta đưa con về nhà nhé?"
Viên Viên vẫn không nói gì. Cô chỉ tay về phía thôn làng mà lắc đầu nguầy nguậy. Bà hơi sững lại. Bất chợt, bà chuyển ánh mắt về phía tôi, ánh mắt phức tạp ấy tôi đã thấy nhiều lần khi bà ôm tôi ngồi im lặng trước thềm nhà.
"Vậy Tiểu Lê, Viên Viên sẽ ở đây làm bạn với con nhé?"
Viên Viên nghe vậy bèn cười thật tươi. Tôi cũng cười, vì tôi biết mình đã có thêm một người thân ở bên cạnh rồi.
Kể từ đó, Viên Viên trở thành chị của tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau hái quả dại ở gần nhà, thi thoảng chị sẽ cài lên tóc tôi đủ loại hoa sặc sỡ, nhưng chị thường bỏ qua những bông màu tím vì không thích chúng. Tôi nhìn bím tóc được cài lên những bông hoa be bé đủ sắc màu, cười thật tươi rồi cùng chị bắt những con bướm xanh bay trên bầu trời.
Thôn Trang Linh luôn là một nơi bí ẩn mà tôi muốn khám phá. Tôi cũng từng lén bà đến gần thôn, nhưng chỉ dám đứng nhìn từ rất xa, tự hỏi bản thân liệu có thể đặt chân đến nơi ấy không. Trong mắt tôi, thôn Trang Linh rất đẹp, đẹp đến mức khiến tôi nhiều lần nghĩ, nếu mình được sống ở nơi ấy sẽ hạnh phúc thế nào. Xa xa, một đám trẻ con cầm theo chiếc chong chóng đầy màu sắc vui vẻ hát. Tôi muốn đến gần họ, nhưng những lời bà dặn cứ vang lên trong đầu, tựa như có một hàng rào vô hình giữa tôi và những người đó. Thôn Trang Linh luôn mang đến cho tôi cảm giác bồi hồi, khao khát được một lần đặt chân đến...
Nhưng rồi, tôi nhìn thấy một cô bé, cô ấy giống hệt như tôi. Cô đang cùng những đứa trẻ ở đó bắt bướm. Nụ cười rạng rỡ của cô khiến tôi hơi ngẩn ra. Sao chúng tôi lại giống nhau đến thế? Khi cô trở về nhà, tôi nhìn theo bóng lưng cô, nỗi khát khao đến thôn Trang Linh ngày càng mãnh liệt, vì tôi cảm thấy có một sự liên kết giữa tôi và nơi đó.
Cái vỗ nhẹ lên vai như kéo tôi về hiện tại. Viên Viên đứng đó nhìn tôi, khuôn mặt chị hiện vẻ to lắng. Chị không nói được nên đành sờ trán tôi. Tôi đoán sắc mặt mình trông khó coi nên chị mới sốt sắng như thế.
Chờ bà và Viên Viên đã ngủ, tôi men theo con đường mòn tối tăm, từng bước nén nỗi sợ hãi mà đi về phía ngôi làng. Trong thôn chỉ còn một nhà sáng đèn. Tôi dựa vào cửa sổ, ghé đầu nhìn vào ngôi nhà. Đây là cô bé tôi gặp hồi chiều. Cô ấy có ba mẹ, cũng mang dáng vẻ hạnh phúc mà không ai có thể bắt chước. Trong một khoảnh khắc, tôi tự hỏi tại sao mình lại không có được cuộc sống như thế. Tiếng hát ru vang lên khiến tim tôi đập thình thịch, nước mắt lại bất giác rơi xuống. Sự tủi thân khiến tôi không nhịn được cúi gằm xuống, dùng vòng tay của chính mình ôm lấy bản thân. Từng lời ru êm ái, từ từ đưa đứa trẻ kia tiến vào giấc mộng ngọt lành. Tôi cẩn thận lắng nghe từng câu hát, thầm tìm kiếm một chút ấm áp xung quanh, nhưng chẳng có gì ngoài những hạt mưa đột ngột trút xuống.
Cơ thể của tôi bỗng được ôm lấy. Tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên, bắt gặp Viên Viên với đôi mắt đỏ hoe, đang cố ôm tôi vào lòng.
"Viên-"
Tôi gọi khẽ, chị vội vàng ra dấu im lặng, như không để ai phát hiện ra chúng tôi. Chị ôm tôi thật chặt, dường như muốn sưởi ấm cả thân thể lẫn tâm hồn này của tôi. Bất chợt có tiếng nói trong nhà vọng ra.
"Mình à, em lại nhớ đến Mạc Lê của chúng ta..."
Nghe tiếng nức nở trong nhà, tôi bỗng khựng lại. Mạc Lê... Chính là tên của tôi. Hóa ra, tôi cũng có một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng có lẽ, sự tồn tại của tôi không thể so sánh với cô bé đó...
Cơn mưa đến nhanh nhưng đi cũng nhanh. Chúng tôi nhanh chóng lần theo con đường cũ để trở về nhà. Nghĩ đến những lần thở dài của bà, tôi biết bà đang giấu tôi chuyện gì đó.
Bà đang chờ ở nhà. Sau khi Viên Viên chạy đi tìm tôi, bà hẳn đã thức dậy. Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn bà, mắt bà cũng ươn ướt.
Bà kể cho tôi nghe về thân thế thật sự của mình. Nhà họ Nhiếp vốn sinh ra một cặp song sinh, đặt tên là Mạc Lê - Mạc Kỳ. Tuy nhiên, bát tự của hai đứa bé đều là thuần âm, sẽ mang lại xui xẻo cho dân làng, nên gia đình bắt buộc phải bỏ đi một đứa bé. Ban đầu, ba mẹ tôi còn cố gắng phản đối, nhưng sau đó chúng tôi lần lượt sốt cao không dứt. Họ đã đưa chúng tôi đi cầu khấn khắp nơi, đến nhiều bệnh viện nhưng không thể nào chữa khỏi. Thế rồi, họ bỏ cuộc. Họ đặt tôi vào một cái giỏ, để mặc tôi tự sinh tự diệt trong miếu. Bà biết tôi bị coi là điềm xấu, nhưng vẫn đem tôi về nuôi. Bà nói bà không sợ, nói rằng năm đó bà cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa, nhưng nhờ có tôi mà bà vẫn sống đến bây giờ.
Tôi hiểu rồi. Thôn Trang Linh đúng là có quái vật, nhưng những con quái vật đó đã sớm đội một lớp da người, trực tiếp gây ra bất hạnh cho người khác. Đó mới chính là những con quái vật đáng sợ nhất.
Tôi chợt nhớ đến những câu chuyện bà đã kể. Nhưng tại sao bọn họ - những người đã bỏ rơi tôi, tước đi quyền được hạnh phúc của tôi lại có thể sống yên ổn như thế? Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết đến cảm giác hận thù. Nhưng tôi cũng ghen tị với cô bé tên Mạc Kỳ kia. Cô ấy có ba mẹ, có thể đường hoàng sống trên cuộc đời này, còn tôi, chỉ như một sự tồn tại tạm bợ mỏng manh.
"Con đã làm gì sai sao? Tại sao con lại bị cướp đi gia đình và cuộc sống vốn thuộc về mình?"
"Em không có lỗi. Là do mọi người bị mê hoặc bởi tư tưởng phong kiến. Tiểu Lê, hãy nhớ kỹ, em phải thật kiên cường, đừng để những bất hạnh đó quật ngã em, được chứ?"
Một giọng nói lạ lùng vang lên khiến tôi khựng lại. Bà chỉ vào Viên Viên, khẽ thốt lên.
"Viên Viên, con có thể nói chuyện sao?"
Tôi chợt nhớ lại, chị thường hay hái những lá cây trong rừng khi chúng tôi dạo chơi ở đó...
"Con chỉ bị thương ở họng một chút thôi, bây giờ nó đã ổn rồi."
Chị xoa đầu tôi, rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc của tôi.
"Tiểu Lê, em không được tin vào cái gọi là số phận định sẵn kia, chỉ có em mới có quyền quyết định cuộc đời của mình."
Giữa những câu an ủi của chị và bà, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi vẫn hi vọng đây chỉ là một giấc mơ, và hơn hết tôi luôn mong ngày mới đến một cách tốt lành.
Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi đi, tôi nhanh chóng lên đại học. Những năm qua, nhờ những lần tâm sự với Viên Viên mà tôi chẳng còn cảm giác gì với gia đình cũ của mình. Cuộc sống của chúng tôi vốn không dư dả gì, trước kia đều là Viên Viên hái thuốc để phụ giúp bà, sau khi chị lên đại học thì chúng tôi đều chuyển lên thành phố Phù Lộ sinh sống.
Tôi đã thoát khỏi nơi ăn thịt người ấy, không còn phải sống với nỗi sợ bị phát hiện. Tôi là Nhiếp Mạc Lê, là chính tôi.
Viên Viên, chị ấy chưa bao giờ tiết lộ với chúng tôi về thân thế của mình. Chị theo họ bà, ban đầu định gọi là Thang Viên Viên, nhưng bà nói tên đó không hợp, bèn đặt cho chị cái tên Tuyết Viên.
Tôi ngồi trên một chiếc ghế ngoài công viên, tay mân mê bím tóc nhỏ được chị tết cho lúc sáng. Tôi thích tóc dài, thích nhất là khi chị tết tóc rồi cài lên đầu tôi những bông hoa nhỏ xinh.
Bỗng từ phía xa, tôi trông thấy một người giống mình. Đó chính là Mạc Kỳ. Không biết tại sao, trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, đầu óc tôi trống rỗng, rồi lập tức cảm thấy giận dữ. Tôi cảm thấy thù hận đang dần chiếm lấy tâm trí mình.
Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang run lên. Tôi không biết tại sao mình lại run. Rõ ràng tôi đã chấp nhận bất hạnh của chính mình, cũng chẳng để tâm đến họ nữa. Nhưng lần này, tôi như bị điều khiển tâm trí, không thể khống chế suy nghĩ của mình.
Tôi không muốn.
Tôi không muốn.
Tôi không muốn ghét cô ấy chút nào.
Cô ấy là người vô tội. Tôi hiểu rõ, bất hạnh của tôi là do những mê tín phong kiến mang đến, cũng hiểu rằng nếu đổ hết tội lỗi lên đầu cô ấy, tôi sẽ chẳng khác gì những người xấu đó cả. Nhưng tôi không thể ngăn được những dòng suy nghĩ trong đầu. Chúng như những sợi dây điều khiển tôi, buộc tôi phục tùng thứ sức mạnh vô hình đó, rồi làm một con rối chỉ biết trả thù và trả thù...
Tôi chạy về nhà, rồi cầm kéo cắt phăng mái tóc dài của mình. Sau vài lần cắt, tóc của tôi đã ngắn đi một nửa. Tôi đờ đẫn nhìn chính mình trong gương rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Tôi bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về cảm xúc của mình lúc ấy. Tôi chắc chắn rằng mình đã không còn dành tâm tư cho họ nữa. Nhưng tại sao tôi lại không thể kiểm soát bản thân khi nhìn thấy Nhiếp Mạc Kỳ? Tôi cố nhớ lại những kiến thức trong sách tâm lí mình đã học, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được nguyên nhân. Thôi vậy, tôi lại phải tìm đến chị rồi.
Tôi vừa dọn xong mớ hỗn độn mình vừa gây ra thì bà về, theo sau bà là chị. Chị nhìn mái tóc của tôi rồi thốt lên:
"Tiểu Lê, em cắt tóc à?"
"Cũng phải thay đổi một chút chứ. Yên tâm đi, tóc em vẫn tùy chị tạo kiểu."
Tôi cười rồi nhẹ nhàng kể lại cho họ nghe về việc gặp Mạc Kỳ lúc chiều. Bà và chị nhìn nhau, như thể đã quyết định điều gì đó.
Đêm.
Bà đã ngủ từ lâu, tôi và Viên Viên đứng ngoài ban công ngắm sao.
"Sao đột nhiên em lại cắt tóc? Chị thấy em không tùy hứng như vậy."
"Chị nhìn ra rồi à? Chiều nay, em có gặp Nhiếp Mạc Kỳ, nhưng không hiểu sao em lại không kiểm soát được suy nghĩ, giống như mọi sự thích nghi của em trước đây đều là giả vậy. Nhưng em chỉ bùng nổ khi nhìn thấy cô ấy thôi. Giống như bây giờ vậy, khi nghĩ đến họ, lòng em lại chẳng có chút gợn sóng. Thật kỳ lạ."
"Em có nghĩ là do số phận không?"
Tôi bật cười, đánh nhẹ vào cánh tay chị ấy rồi nói.
"Chính chị đã dạy em không được tin vào số phận kia mà? Sao vậy, chị đánh mất lí tưởng rồi à?"
"Không. Chỉ là thấy em đi đúng hướng, chị vui lắm."
"Em đã đi sai bao giờ chưa? Chị không thấy hiện tại em đang rất giỏi à?"
"Em lúc nào cũng giỏi. Chị kể em nghe một câu chuyện nhé?"
Tôi lập tức từ chối.
"Nếu là chuyện cổ tích răn dạy đạo lý thì thôi, em sẽ không nghe đâu."
"Chuyện cổ tích chỉ dành cho trẻ con thôi, em lớn rồi, chị sẽ kể cho em câu chuyện sâu sắc hơn."
Chị như đắm chìm vào thế giới của riêng mình, bắt đầu mở lời.
"Có một cô gái nọ luôn sống trong bóng tối, nơi chứa đựng những thứ tiêu cực. Lâu dần, cô bắt đầu tò mò, không biết ánh sáng trông như thế nào. Cô hỏi những bóng ma, chúng nói rằng ánh sáng là thứ cực kỳ chói mắt, nó phản chiếu và xuyên tạc bóng tối, nó không dành cho cô, khuyên cô nên yên phận ở với chúng. Cô không tin, thế là cô quyết định đi tìm ánh sáng. Dọc đường đi, cô phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng mỗi khó khăn lại giúp cô trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Cô tự nhủ, cô không chỉ muốn ngắm nhìn ánh sáng, cô còn muốn trở thành ánh sáng. Cô cứ đi mãi, cuối cùng nhìn thấy một tia sáng ở cuối con đường. Cô muốn đến gần với ánh sáng, nhưng nhận ra bản thân sẽ biến mất khi đến gần. Cô chợt nghĩ, nếu bản thân biến thành bóng tối, tối đến mức không tia sáng nào lọt qua được, vậy cô có thể đến với ánh sáng không? Nghĩ vậy, cô bèn trở về, tìm mọi cách biến mình thành bóng tối. Nhưng khi cô trở thành một phần của bóng tối, cô lại nhận ra, không biết bản thân đã chán ghét ánh sáng từ khi nào. Trong mắt cô lúc này, nó thật chói chang, không đẹp đẽ như lần đầu cô nhìn thấy. Không ngờ khi cô trở thành bóng tối, tia sáng đó lại tìm đến, nói rằng muốn đưa cô đến vùng đất của ánh sáng. Cô từ chối, vì cô đã đặt ra mục tiêu lớn hơn: trở thành vị vua của bóng tối. Cô cố tình lừa gạt ánh sáng, biến chúng thành những chiến lợi phẩm trong cuộc đời mình. Ngày đó cuối cùng cũng đến. Cô trở thành vua bóng tối, là biểu tượng của sự tiêu cực không lối thoát. Thế rồi, cô tan biến. Bởi vì những ánh sáng nhỏ bé kia đã đoàn kết lại, cùng nhau tạo nên một thứ ánh sáng thuần khiết, có thể soi sáng mọi thứ trên đời. Trong khi những tia sáng khác đang chỉ trích cô gái, thì tia sáng cô gặp lần đầu tiên lại lặng lẽ nhìn về phía cô gái biến mất, cứ nhìn như thể muốn tìm một chút dư âm của cô. Thực ra, cô ấy không biến mất, chỉ là đột nhiên ngộ ra mọi thứ, rồi trở thành một ánh sáng khác, nhưng ánh sáng này lớn đến mức, có thể bao trùm tất cả những tia sáng còn lại."
"Cô gái đó đã không chấp nhận số phận, tại sao cô lại không thể trở thành ánh sáng?"
"Vốn dĩ cô ấy có thể trở thành ánh sáng, nhưng cô ấy đã hiểu sai một điều: Ánh sáng không làm cho người ta biến mất, nó chỉ làm lu mờ bóng tối, thứ đối lập với nó. Bóng tối và ánh sáng đều có thể tồn tại luân phiên, giống như ngày và đêm vậy. Nếu cô ấy kiên định đi về phía ánh sáng, cô sẽ dần trở nên tươi sáng."
"Tại sao sau cùng cô ấy lại trở thành ánh sáng, hơn nữa còn có thể chứa đựng những tia sáng khác?"
"Bởi vì cô ấy đã hiểu tất thảy mọi thứ trên đời, kể cả ánh sáng. Dù chưa một lần nhìn thấy hay chạm đến, cô vẫn có thể cảm nhận nó bằng trái tim. Nếu so sánh với những tia sáng vốn nằm trong vùng đất kia, cô lại hiểu rõ hơn cả."
"Nghe như tả một vị thần tiên vậy."
Tôi nhoẻn miệng cười.
"Đến kỳ nghỉ chúng ta cùng về nhà cũ nhé."
Nhà cũ? Đã hơn năm năm kể từ khi tôi xa nơi ấy. Tôi cũng nhớ nhà. Hai năm nay phải vừa học vừa làm nên tôi tích lũy được không ít kinh nghiệm, cùng với việc có chị ở bên cạnh nên tôi thích nghi với cuộc sống mới một cách dễ dàng.
Vài ngày sau, chị dẫn tôi đến tiệm làm tóc để tạo kiểu lại mái tóc của mình. Tôi chọn uốn xoăn đuôi, chẳng vì gì cả, đơn giản là tôi muốn thay đổi. Chị thì chỉ tỉa một chút đuôi tóc, không nhìn kỹ cũng không thấy có gì khác biệt.
Hai tháng sau, tôi, Viên Viên và bà cùng về quê. Nhưng chúng tôi chỉ về thăm nhà cũ một lúc, rồi lại tiến đến Thôn Trang Linh. Nơi này trông hoang tàn, cũng chẳng còn mấy người sinh sống. Chúng tôi đi đến trước ngôi nhà của Mạc Kỳ, Viên Viên gõ nhẹ vào cửa.
"Có ai ở đây không ạ?"
Tôi nhìn căn nhà đã xuất hiện trong giấc mơ của mình không biết bao nhiêu lần, lòng chợt cảm thấy bồi hồi. Mười ba năm trước, chính tại nơi này, tôi đã phát hiện bí mật đáng lẽ nên bị chôn vùi. Có tiếng người đáp lại. Cánh cửa mở ra, bà Nhiếp sững lại khi nhìn thấy tôi, nhưng theo bản năng bà vẫn thốt lên.
"Mạc Kỳ?"
"Tôi không phải Mạc Kỳ, tôi là Mạc Lê."
Tôi nhìn bà, lạnh nhạt buông một câu. Mọi thứ dường như ngừng lại trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều đứng im lặng ở đó. Mãi một lúc sau, bà Nhiếp như bừng tỉnh, vội vàng gọi ông Nhiếp đang ở trong nhà rồi lúng túng mời tất cả mọi người vào trong.
Trong nhà, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Bà Nhiếp nhìn tôi, giọng run run.
"Con...con là Mạc Lê sao?"
Tôi chỉ nhìn bà, chẳng nói gì cả. Tôi từng nhiều lần tưởng tượng ra cảnh nhận thân của chính mình, từng nghĩ xem mình phải nói thế nào nếu gặp họ. Nhưng hôm nay, như có một cái gì đó chắn ngang cổ họng tôi, tôi chẳng thể thốt ra bất cứ lời nào. Tôi muốn khóc thật to, muốn nói với họ rằng những năm qua tôi đã sống khổ sở thế nào, uất ức ra sao, muốn oán trách họ tại sao lại bỏ rơi tôi, nhưng tôi không thể...
"Đây...đây là ai vậy ạ?"
Giọng nói trong trẻo vang lên, Nhiếp Mạc Kỳ từ cửa bước vào, phá vỡ sự im lặng. Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô chứa đầy sự hoang mang, rồi lại nhìn sang bố mẹ của mình.
Bà tôi lên tiếng, giọng cũng hơi nghẹn lại.
"Tôi là người đỡ đẻ cho hai đứa bé. Năm đó, khi các người đặt chiếc giỏ của Tiểu Lê ở Miếu Thành Hoàng, tôi đã đưa nó về nuôi."
Nước mắt bà Nhiếp trào ra, bà muốn ôm tôi, nhưng tôi lập tức né tránh, dù đã chấp nhận sự thật nhưng tôi vẫn chưa thể tha thứ cho họ. Mặt Mạc Kỳ trắng bệch, trái ngược với sự bình thản của tôi, cơ thể cô run lên dữ dội.
Ông Nhiếp vốn im lặng từ đầu đến giờ đột ngột lên tiếng. Mắt ông đỏ hoe, giọng nói mang theo sự nặng nề.
"Mạc Lê, là chúng ta có lỗi với con. Dù đã quá muộn nhưng chúng ta sẽ bù đắp cho con."
"..."
Tôi đoán bản thân trông khá bình thản, nhưng cũng chỉ tôi biết trong đầu mình đang khó chịu thế nào với cái cảm giác muốn nói mà không thể. Bất chợt, Mạc Kỳ nhìn về phía tôi, ra hiệu cho tôi đi theo cô.
Đây không phải lần đầu tiên tôi trông thấy cô ấy. Thực sự chúng tôi gần như giống hệt nhau, chỉ là phía bên mắt phải của cô ấy có thêm một nốt ruồi. Theo lời bà Nhiếp, cô ấy là em gái song sinh của tôi.
"Hồi nhỏ, em từng nghe đồn rằng nhà mình từng vứt bỏ một đứa bé, khi em hỏi thì họ thường lảng tránh, thì ra đều là sự thật."
Mạc Kỳ hít sâu một hơi như tự cổ vũ chính mình, rồi cô quay sang tôi hỏi với giọng hơi rụt rè.
"Em..gọi chị là chị gái có được không?"
"Chúng ta không hề thân thiết đến mức đó."
Tôi lạnh lùng trả lời cô. Tôi không có ác cảm với cô ấy, nhưng cũng chưa thể thoải mái chấp nhận mối quan hệ này. Trên chiếc giường nhỏ trong phòng của Mạc Kỳ, chúng tôi ngồi cạnh nhau, hướng về phía cửa sổ đầy ánh nắng. Sau vài phút im lặng, cô lại nhìn tôi.
"Những năm qua, chị sống như thế nào vậy? Kể cho em nghe có được không?"
Lời nói của cô nhỏ dần, cứ như sợ tôi từ chối thêm một lần nữa. Tôi nhìn những bông hoa nhỏ mà cô tự tay trồng ngoài vườn, một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi quyết định nói cho cô nghe về trải nghiệm của mình.
"Cô nghĩ xem một đứa trẻ bị nguyền rủa sẽ sống cuộc sống như thế nào? Sự tồn tại của tôi bị xem là một điều xui xẻo, nên tôi luôn phải tránh xa mọi người, đặc biệt là thôn Trang Linh. Cô hiểu cảm giác bị bạn học chế giễu khi không có cha mẹ không? Những lời nói đó, đến tận bây giờ tôi cũng không thể quên được. Tôi từng hận thù, từng oán trách các người tại sao lại bỏ rơi tôi, cũng từng tủi thân tại sao người bị bỏ rơi lại là tôi. Xin lỗi, thậm chí tôi còn từng nghĩ rằng nếu năm đó một trong hai chúng ta phát sốt rồi chết đi thì có phải kết cục sẽ khác không. Hoặc là ngay từ đầu, cô chết đi thì tôi sẽ được sống tiếp. Cô có từng nghĩ, nếu số phận của hai chúng ta bị tráo đổi thì chúng ta sẽ ra sao không? Cô-.."
Lời của tôi bỗng nghẹn lại trong cổ họng khi Mạc Kỳ đột ngột đưa tay về phía tôi. Không biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên má tôi, khiến tầm nhìn mờ đi đôi chút. Tôi bối rối lau đi tầng nước trên mắt mình rồi nhìn cô. Cô cũng khóc. Tôi thoáng ngẩn người. Dù đang khóc, nhưng Mạc Kỳ vẫn tỏa ra hào quang, một thứ ánh sáng mà ít ai có thể chạm tới.
Tôi không nói gì nữa, vì tôi nhận ra mình đã vô tình trút giận lên cô ấy. Nghĩ đến đây, tôi có chút áy náy.
"Xin lỗi..."
"Nếu thấy có lỗi thì chị gọi em là em gái đi."
Mạc Kỳ nhìn tôi nở một nụ cười tinh nghịch. Tôi miễn cưỡng gọi một tiếng em gái, cũng không đến nỗi khó nghe...
Chờ khi cảm xúc ổn định hơn, chúng tôi cùng bước ra ngoài. Mọi người nhìn thấy tôi và Mạc Kỳ không giống như cãi nhau, ai cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn.
"Mạc Lê, ta biết con không thể tha thứ cho chúng ta, nhưng hãy cho chúng ta cơ hội bù đắp được không?"
Tôi bất giác nhìn về phía bà và Viên Viên. Bà khẽ gật đầu một cái, giống như nói với tôi rằng tôi nên trở về với họ. Tôi không suy nghĩ liền từ chối. Tôi đến đây chỉ để làm rõ mọi chuyện mà thôi, việc hàn gắn với họ tôi không còn để tâm nữa. Dù sao tôi cũng có một gia đình. Tôi đã lớn lên với tình yêu thương, và tôi hiểu, họ chính là những người quan trọng và đáng quý nhất trên đời.
"Ừm...Chị ở đây với em được không, chỉ một đêm thôi..."
Tay áo tôi bị kéo nhẹ về phía sau. Tôi định từ chối thêm một lần nữa thì chạm phải ánh mắt ươn ướt của Mạc Kỳ. Sau một lúc lâu đấu tranh tư tưởng, câu trả lời tôi đưa ra là một cái gật đầu nhẹ. Nhìn cô ấy mừng rỡ nắm lấy tay tôi, trong lòng tôi bỗng xuất hiện một thứ cảm xúc kỳ lạ. Nó xa lạ nhưng không đáng ghét, chắc là do tôi đột ngột có một đứa em, cũng có thể do tôi đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Nghĩ lại, việc ở nhà họ Nhiếp cũng không tệ.
Cứ như vậy, tôi ở lại thôn Trang Linh một đêm theo đúng nghĩa.
Mạc Kỳ nghịch ngợm hơn tôi tưởng. Ở nhà, cô cứ như cá gặp nước, cứ thế vô tư nô đùa. Nói thật, tôi vô cùng ngưỡng mộ cô ấy, cũng mong ước mình có thể trở thành một người như thế.
"Chị, chị muốn ăn hồng không?"
Tôi nhận lấy quả hồng Mạc Kỳ đưa, cảm ơn một câu rồi ăn. Tôi thích hồng, thích cái vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi của loại quả ấy. Tôi theo chân Mạc Kỳ đến một khu rừng gần nhà, cô vừa hái hồng vừa ngâm nga một khúc nhạc.
"Ừm...bện vòng hoa không?"
Tôi hơi ngập ngừng nhìn cô, nhưng ngoài dự đoán của tôi, cô không trả lời mà vờ như không nghe thấy. Tôi ngẫm nghĩ một chút, rồi thêm từ em vào câu hỏi.
"Em muốn bện vòng hoa không?"
"Em muốn, nhưng em không biết bện. Chị dạy em nhé?"
Tôi ngồi trên một tảng đá lớn, nhẹ nhàng hướng dẫn Mạc Kỳ cách lồng những nhành hoa đủ màu sắc vào với nhau. Tôi cầm lấy một nhành hoa thanh liễu, sắc hoa đỏ thắm khiến bông hoa nổi bật giữa bao màu hoa khác.
"Chị, sao chị không đụng tới những bông hoa tím kia? Đó là Lan Minh Đà, loài hoa được trồng nhiều ở đây đó."
"Lan Minh Đà sẽ gây ảo giác nếu chúng ta tiếp xúc với nó. Đừng thấy nhiều mà tưởng nó an toàn."
"Sao chị lại biết?"
"Viên Viên, người đi cùng bà sáng nay đã nói cho chị biết. Chị ấy lớn hơn chúng ta ba tuổi, học y nên cũng biết đến."
Tôi kể cho Mạc Kỳ nghe sơ qua về Viên Viên. Cô ấy giống tôi, cảm thấy ngưỡng mộ người chị này.
"À, quên mất, chị ấy gửi quà cho em, chị để ở trong phòng đó."
"Thật sao? Thay em cảm ơn chị ấy nha!"
Tối.
Trên bàn ăn toàn món Mạc Kỳ thích, dĩ nhiên cũng có vài món tôi thích mà cô ấy đã dò hỏi lúc chiều. Mẹ Nhiếp luôn miệng hỏi tôi ăn có vừa miệng không, ba Nhiếp tuy ít nói nhưng vẫn đều đặn gắp thức ăn vào bát của tôi và Mạc Kỳ. Tôi không mang theo đồ đạc gì, chỉ đành mua một cái bàn chải đánh răng rồi mặc tạm đồ của cô.
Tôi mặc bộ quần áo ngủ lông màu vàng, ngồi nhâm nhi cốc trà hồng bên thềm nhà. Mạc Kỳ ngồi bên cạnh, chúng tôi lúc thì nói chuyện rồi cười đùa, lúc lại im lặng ngồi ngắm sao...
Tôi nằm trên chiếc giường ấm áp phảng phất hương thơm, cứ nghĩ mãi về ngày hôm nay. Nhìn Mạc Kỳ ngủ say ở bên cạnh, tôi bỗng thấy an lòng đến lạ. Tôi không nghĩ mình hòa hợp với cô em gái này nhanh đến thế. Tôi xoa đầu cô, mỉm cười.
"Ngủ ngon."
Hôm sau, tôi tạm biệt nhà họ Nhiếp rồi quay về nhà cũ của mình. Trước khi đi, Mạc Kỳ đưa cho tôi hai chiếc vòng tay cô tự làm, nói là quà cho tôi và Viên Viên. Ba mẹ Nhiếp cũng chuẩn bị cho bà một hộp thuốc bổ.
"Con về rồi."
Tôi vào nhà, thấy bà và Viên Viên đã chờ sẵn. Tôi đưa cho hai người món quà, rồi cùng nhau về thành phố. Chuyến đi này là để tôi gỡ bỏ toàn bộ nút thắt trong lòng, sau này sẽ không có gì lung lay được tôi nữa.
Tôi ngồi trên ban công đầy nắng và gió, bên cạnh là Viên Viên đang thưởng thức chiếc bánh ngọt với vẻ mặt hạnh phúc.
"Tiểu Lê, em thấy vận mệnh có đáng tin không?"
Viên Viên mở đầu cuộc nói chuyện bằng một câu hỏi kỳ lạ. Không cần phải nói, tôi không hề tin tưởng vào hai chữ vận mệnh đó. Tôi tin chính mình hơn tất cả. Nhưng tại sao chị lại hỏi câu này? Đây là điều cả hai đã nhìn nhận rõ ràng rồi mà?
"Nếu chị nói chị việc chị xuất hiện trong cuộc đời em là định mệnh, em có tin không?"
"Không. Chỉ có thể là do em quá tốt, quá giỏi nên chị mới bị thu hút thôi."
"Đúng vậy, Nhiếp Mạc Lê là người tốt nhất trong mắt chị. Em biết không, nụ cười của em là một liều thuốc chữa lành đấy."
"Sến sẩm quá, hôm nay chị ăn trúng cái gì à?"
Chúng tôi nhìn nhau rồi cười lớn. Tôi thấy được một sự nhẹ nhõm trong mắt chị, giống như nhìn một cái cây non lớn lên và trở thành một cái cây vững chãi, không sợ hãi bất cứ điều gì. Tôi cũng nhìn ra một sự tiếc nuối thoáng qua trong ánh mắt của chị, tựa như lần cuối được cùng cái cây đó ngắm những chiếc lá vàng bay loạn trong gió. Làn gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo hương thơm mát lành của đất trời. Những sợi tóc của chị khẽ tung bay theo nhịp gió, phảng phất quanh khuôn mặt thanh tú đang nở nụ cười hiền...
Hôm nay là một ngày mưa. Mùa thu qua đi, nhường chỗ cho mùa đông với những cơn gió lạnh se sắt, những hàng cây trơ trụi lá và bầu không khí tĩnh lặng đến nao lòng.
Tôi thức giấc với một cảm giác lạ lẫm, cảm giác mất đi điều gì đó một cách mơ hồ.
"Viên Viên? Chị đâu rồi? Bà có thấy chị không? Hôm nay là cuối tuần, chị ra ngoài rồi sao?"
Đáp lại câu hỏi của tôi là vẻ mặt khó hiểu của bà.
"Viên Viên nào? Con đang nói đến ai vậy?"
Tôi nghi hoặc, đó có phải một trò đùa dành cho tôi không? Nghĩ vậy, tôi lập tức gọi cho Mạc Kỳ.
"Mạc Kỳ, chị Viên Viên có liên lạc gì với em không?"
"Hả? Em còn không biết đó là ai nữa..."
Lời nói của Mạc Kỳ không giống như nói dối. Tôi bỗng trở nên hoang mang, sao chỉ qua một đêm mà tất cả mọi người đều quên đi chị gái tôi rồi?
Tôi gọi vào số máy của chị rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng nhận được thông báo số điện thoại không hề tồn tại.
Ai đã giấu Viên Viên đi?
Hay chị ấy...vốn dĩ không tồn tại?
Tôi bắt đầu nghi ngờ rồi lục tung mọi thứ để tìm dấu vết của Viên Viên. Nhưng phòng ngủ, giấy tờ, đến cả hình ngôi sao nhỏ chị từng khắc trên tường cũng biến mất.
Cái tên Thang Tuyết Viên, đã biến mất một cách thầm lặng, vĩnh viễn bị xóa bỏ khỏi tâm trí mọi người.
Trừ tôi ra.
Chị vẫn ở đó, ở trong trái tim tôi, trở thành một nguồn động lực vô hình, thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Chị vẫn giống như hồi tôi còn bé, vẫn dõi theo tôi, chưa từng bỏ lỡ dù chỉ một phút một giây.
Năm năm qua đi, tôi đã tốt nghiệp đại học, trở thành một bác sĩ tâm lý. Khi bước đến gần kệ sách, một cuốn sách phủ đầy bụi nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Đây là quyển sách chị hay đọc. Tôi không thích thể loại này, nhưng như có một lời mời gọi vô hình từ cuốn sách đầy dấu vết thời gian ấy, tôi vô thức mở ra.
Tôi giở ngẫu nhiên một trang. Bỗng nhiên, tôi thấy một tờ giấy nhỏ kẹp ở trang 159.
"Tiểu Lê, hạnh phúc an nhiên."
Dù không ghi tên, nhưng tôi biết đây là lời chúc cuối cùng mà chị ấy dành cho tôi.
Tôi đặt tờ giấy vào chỗ cũ rồi lau đi những giọt lệ lăn trên má. Tôi vẫn bước tiếp trên con đường của mình, tiếp tục cống hiến cho đời. Nhưng chỉ tôi biết, tôi chưa bao giờ quên đi chị.
Nhưng rồi, những hình ảnh về chị như bị thứ gì gặm nhấm, dần trở nên mơ hồ trong đầu tôi. Qua năm tháng, tôi không còn nhớ dáng vẻ của chị, nhưng vẫn nhớ như in những cái ôm chặt, những lần xoa đầu cũng như cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi bên cạnh chị.
Tôi ngồi đối diện Mạc Kỳ và một chàng trai trẻ. Anh ta chính là Ninh Tử Phục, chồng của cô. Ánh mắt anh ta nhìn cô vừa si mê như thể đang đắm chìm vào mộng cảnh tình yêu của chính mình.
"Cuối cùng cũng biết tới đón bọn trẻ rồi à?"
Tôi liếc nhìn hai đứa trẻ bên cạnh. Chúng là cặp song sinh của Mạc Kỳ, năm nay đã lên bảy. Chúng giống hệt cô, đều lanh lợi và nghịch ngợm.
Tôi không thể đợi được nữa, trực tiếp đuổi gia đình nhỏ kia về. Đã một tuần mệt mỏi trôi qua, hiện tại tôi chỉ muốn được yên bình.
Tôi lại cùng bà về nhà cũ, lại gối đầu lên người bà như lúc còn nhỏ. Ở khu rừng phía xa, tôi như nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đang đến gần rồi mỉm cười. Trước khi bóng hình ấy biến mất, tôi mấp máy môi, nói những lời cuối với người ấy.
"Viên Viên, chị cũng phải hạnh phúc."
________________HẾT_________________