Đêm mưa đầu tiên khi Khang chuyển vào ký túc xá mới, căn phòng lạnh lẽo đến đáng ngờ. Theo danh sách, chỉ có một mình anh ở đây, nhưng giường bên cạnh được phủ ga trắng tinh, như thể vẫn chờ đợi ai đó trở về.
Khang mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm, một sức nặng bất ngờ đè ép lên lồng ngực, làm anh giật mình tỉnh dậy. Trong ánh chớp sáng rạch ngang bầu trời, Khang thấy rõ một chàng trai ngồi trên người mình – gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu thẳm, toàn thân lạnh buốt.
Cậu ta cúi sát xuống, hơi thở ẩm ướt phả vào tai:
> “Cậu… nghe thấy tôi đúng không?”
Khang hoảng hốt vùng vẫy, nhưng đôi tay kia cứng như sắt. Một tia sét lóe sáng, và khi bóng tối trở lại, chàng trai đã biến mất.
Sáng hôm sau, Khang đem chuyện kể với bạn học. Nhưng tất cả đều rùng mình:
“Phòng đó mấy năm rồi không ai dám ở. Trước kia, có một nam sinh đã treo cổ trong đó… và từ đó, không ai ngủ yên trong căn phòng ấy nữa.”
---
Những ngày sau đó, đêm nào Khang cũng thấy cậu ta trở lại. Ban đầu là nỗi sợ hãi, sau lại thành một sự chờ đợi mơ hồ.
Cậu ta xưng tên là Minh. Mỗi lần xuất hiện đều đè Khang xuống giường, giữ chặt lấy tay anh như sợ nếu buông ra sẽ biến mất.
> “Đừng bỏ tôi… chỉ mình cậu nhìn thấy tôi thôi.”
Khang biết mình nên trốn chạy, nhưng trái tim lại dần xiêu đổ. Anh không còn thấy lạnh lẽo nữa, mà là một thứ tình cảm kỳ quái đang lớn dần lên trong bóng tối.
Đêm cuối cùng của học kỳ, Khang mở mắt nhìn trần nhà, khẽ thì thầm:
> “Nếu cậu muốn… cứ ở lại bên tôi đi.”
Khoảnh khắc ấy, cơn gió lạnh tràn qua căn phòng, và Khang cảm nhận rõ ràng một vòng tay vô hình ôm lấy mình.
Không ai biết từ đó về sau, Khang ngủ say trong căn phòng ám ấy ra sao. Chỉ có những đêm mưa, người ta thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ:
> “Anh ấy… là của tôi.”