Quang Anh không giống như những kẻ tội phạm khác. Đằng sau ánh mắt sắc lạnh ấy, chỉ có cậu mới từng nhìn thấy một người đàn ông dịu dàng, sẵn sàng choàng áo khi bạn lạnh, sẵn sàng ngồi lặng im cạnh bạn khi đêm dài trống rỗng.
Trong thế giới đầy dối trá này, Rhy là ngoại lệ… và cũng là sai lầm lớn nhất của bạn.
Những ngày bên hắn, bạn quên mất rằng mình là cảnh sát ngầm. Bạn cười nhiều hơn, trái tim run rẩy mỗi lần hắn gọi tên. Có lẽ, trong thâm tâm, bạn đã chọn hắn thay vì nhiệm vụ.
… Cho đến hôm nay.
Quang Anh đi giao dịch, còn cậu – Hoàng Đức Duy – mang theo cả đội bao vây. Hắn khựng lại khi thấy bạn bước ra từ trong bóng tối, ánh mắt không còn là đàn em nữa, mà là cảnh sát.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.
Hắn cười khẽ, nụ cười cay đắng mà quen thuộc:
“Ra là vậy… Cap.”
Duy siết chặt khẩu súng, bàn tay run lên. Trái tim thét gào muốn lao đến ôm lấy hắn, nhưng lý trí buộc bạn phải đọc to quyền bắt giữ. Hắn không kháng cự, chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt khiến tim bạn đau buốt.
Ngày hôm sau, Bộ trưởng tuyên dương bạn trước toàn ngành. Tiếng vỗ tay vang dội, ai cũng gọi bạn là anh hùng.
Bạn mỉm cười, gương mặt rạng rỡ… nhưng trong lồng ngực, một khoảng trống lạnh lẽo không gì lấp được.
Bởi bạn biết, trong khoảnh khắc đưa tay còng hắn lại… bạn đã phản bội tình yêu duy nhất của mình.