Người Khách Lạc Lối
Tác giả: 💫Tớ là Cáo🦊
Huyền Dị/Phạm tội
"Em là ai?"
Tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ, chả hiểu sao mấy nay tôi luôn có một giấc mơ kì lạ. Tôi mơ thấy mình liên tục nhìn vào phía trước và hỏi:
"Em là ai?"
Mặc dù phía trước tôi chẳng có gì...
Tôi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Nhìn ra ngoài trời đang mưa. Cả tuần nay trời cứ mưa liên tục không dứt. Bầu trời âm u, từng hạt mưa rơi "lộp độp" trên mái nhà. Tôi lấy ô, chuẩn bị đồ để đi làm. Tôi là một nhân viên văn phòng, làm tại một công ty cách nhà mình khoảng 30 phút đi bộ.
Bước ra khỏi nhà, đi dưới màn mưa đặc quánh như màn sương xám nuốt chửng cả thành phố. Tôi hơi lơ đãng nhìn đường, nghe từng tiếng mưa rơi trên ô. Tôi khá thích mưa chẳng biết vì sao tôi lại như vậy. Có thể là vì...chúng ẩm ướt tạo cho tôi cảm giác khá thoải mái dễ chịu. Trong lúc chờ đèn đỏ, tôi nhìn từng dòng người qua lại trên con phố, những chiếc xe ô tô lướt ngang dưới màn mưa, mặc kệ nước bắn tung tóe lên những người đang đi bộ như chúng tôi. Vì tôi không bị dính phải nước nên tôi bình thản nhìn bảng đếm số đỏ chót đang đếm ngược phía trên.
Hết thời gian, tôi đi theo dòng người qua đường. Qua tới nơi, tôi lại tiếp tục đi về phía công ty của mình. Sau lưng tôi vang lên tiếng chửi bới của ai đó. Tôi nghe được đó là tiếng chửi của một người đàn ông...hình như có ai đó va vào ông ta và làm đổ bữa sáng của ông ta. Tôi lắng nghe một chút rồi mặc kệ, tôi bước nhanh hơn vì đã gần tới giờ làm.
Gần tới công ty, bất chợt tôi thấy một cậu bé...gầy gò. Đứa trẻ đứng dưới cơn mưa, từng người đi qua đều bỏ mặc cậu bé như thể không ai thấy cậu. Họ không thèm nhìn cậu bé tội nghiệp lấy một cái, họ không tự hỏi tại sao một cậu bé lại đứng dưới mưa sao? Tôi đi tới gần, nghiêng ô che cho cậu bé. Cậu bé ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt gầy gò, hốc hác, đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn chằm chằm tôi, nước da cậu bé trắng nhợt có lẽ là vì lạnh. Cũng phải thôi, tôi thấy cậu đứng dưới mưa không có ô toàn thân ướt sũng. Tôi khẽ hỏi:
"Sao em lại đứng đây?"
Cậu bé không trả lời
Tôi lại hỏi - "Nhà em...ở đâu?
Cậu bé không trả lời
Nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa tới giờ làm. Đang định bỏ đi, thì tôi nhìn cậu bé với gương mặt gầy gò ấy, cảm thấy sót xa nên đã đưa chiếc ô của mình cho cậu, nói:
"Cầm lấy đi, chị cho em mượn đó!"
Đột nhiên cậu bé dúi vào tay tôi một tờ giấy, nói - "Chị có thể tới đây để lấy ô"
Tồi cầm lấy ô của tôi chạy mất. Vì không có ô nên tôi phải nhanh chóng chạy tới công ty. Tôi đút mẩu giấy vào trong túi áo, đưa tay che đầu, chạy vội tới công ty. Tới cửa công ty, tôi phủi nước trên người rồi bước vào trong. Vào chỗ ngồi, tôi mở máy tính lên, trong lúc chờ máy tính lên nguồn tôi mở điện thoại ra check tin nhắn mọi người. Tôi thấy thông báo tin nhắn từ người yêu tôi:
[Bé ơi]
[Sao thế?]
[Nãy á...tui mơ thấy bạn biến mất]
[Là sao nữa má:)?]
[Không biết...nhưng tui mơ thấy tự nhiên bạn biến mất, trong điện thoại tui vẫn có ảnh bạn nhưng hỏi mọi người thì không ai biết]
[Do bạn làm việc căng thẳng nên mơ linh tinh thôi. Em vẫn bình thường mà]
[Tui sợ...]
[Bớt nghĩ linh tinh đi. Thôi em làm việc, tí trưa nhắn nhá]
[Dạ, bạn làm việc vui vẻ]
[Yêu yêu♡]
[Yêu bé♡]
Tôi cười cười tắt điện thoại đi. Tôi bắt đầu vào công việc. Tới giờ ăn trưa, tôi gọi đồ ăn ngoài. Trời vẫn xám xịt âm u nhưng đã ngớt mưa. Vừa ăn trưa tôi vừa lướt điện thoại. Sau giờ ăn, tôi lại tiếp tục công việc của mình. Tan ca, trời lại bắt đầu mưa, tôi đứng ở cửa công ty thở dài, một đồng nghiệp đi tới hỏi tôi:
"Em không mang ô hả?"
"Dạ vâng"
"Hay dùng ô của anh đi"
"Thôi, để em gọi taxi cũng được"
Đồng nghiệp cười trêu chọc tôi - "Dạo này anh nghe nói có nhiều vụ bắt cóc lắm đó"
"Anh đừng dọa em!"
Đồng nghiệp khẽ cười - "Anh đâu dọa"
"Anh...giỡn nhây quá"
"Hahaha...thôi đùa em chút thôi"
"Hừm..."
"Em về thì để anh gọi taxi cho. Con gái mà trời mưa vậy đi một mình hơi nguy hiểm đó. Để anh đặt dễ nắm bắt thông tin tài xế hơn"
"Thôi..."
"Không phải khách sáo"
Nói rồi đồng nghiệp lấy điện thoại ra đặt một chiếc taxi, anh ấy đứng chờ cho tới khi taxi tới. Anh bảo tôi lên xe về đi, tiền để anh trả vì anh muốn cảm ơn tôi hôm bữa đã giúp anh hoàn thành một dự án.
Về tới nhà, tôi thay quần áo để đi tắm. Chợt tôi nhớ tới mẩu giấy nhỏ mà cậu bé đã đưa cho mình. Mở ra, bên trong chỉ có một dòng chữ hơi nguệch ngoạc, ghi địa chỉ:
"Đường Y, hẻm X..."
Tôi nhíu mày đọc đi đọc lại dòng chữ, chỗ này lạ quá, tôi chưa từng nghe thấy con hẻm này. Tôi để tờ giấy lên bàn rồi đi tắm. Tắm xong, tôi lấy điện thoại ra dò địa chỉ nhưng tôi chỉ dò ra tên đường còn con hẻm kia...không có?
Tôi cố gắng tìm kĩ nhưng không hề có con hẻm nào có tên na ná như vậy. Tôi nghĩ chắc đó là một con hẻm quá nhỏ nên trên bản đồ không có.
Tối đến, tôi lên giường đi ngủ. Trong giấc mơ tôi lại thấy mình...đứng giữa một con hẻm, phía trước tôi chỉ là một khoảng không, à không, chính xác thì phía trước tôi có một thứ ánh sáng chói mắt khiến tôi chẳng thể nhìn rõ. Tuy không biết phía trước là gì nhưng tôi lại liên tục hỏi:
"Em là ai?"
Tôi bật tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng. Tôi mệt mỏi nhìn điện thoại, bất giác tôi lại nhớ tới cậu bé kia...Tôi lại nhắn cho người yêu mình:
[Em gặp ác mộng...]
Không có phản hồi...chắc là ngủ rồi. Cũng phải thôi, giờ đã là hơn 4 giờ sáng rồi
Trời đã sáng, bầu trời hôm nay vẫn xám xít và âm u, cơn mưa vẫn rả rích rơi. Coi dự báo thời tiết thì do ngoài miền Bắc đang bão nên trong Nam tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi khẽ cười, lẩm bẩm:
"Mưa cũng tốt mà...mình thích mưa"
Tôi lại lấy cái ô khác, rời nhà và tới công ty. Trong lúc đứng chờ đèn đỏ, tôi nghe có vài người than vãn vì trời mưa khiến họ khó chịu. Tôi chỉ nghe và nghĩ bụng:
"Tại sao lại ghét mưa nhỉ?"
Tới công ty, trong lúc chờ máy, tôi lại mở điện thoại check tin nhắn:
[Bé mơ thấy gì thế?]
[Hmmm....]
[Sao dọ?]
[Thui em quên rồi]
[Ơ...]
[Hihi...bạn ăn sáng chưa?]
[Rồi ạ]
[Ngoan quá]
[Khen tui đi]
[Bạn nhỏ ngoan quá. Chiều về có thưởng nha!]
[Thưởng gì á?]
[Chiều em lười nấu cơm quá. Em qua nha nhà bạn nhá]
[Được ạ]
[Thôi em làm việc. Paii]
[Paii iêu♡]
Tôi đặt điện thoại xuống, bắt tay vào công việc. Chiều đó, tôi tan ca, sau khi trò chuyện phiếm với đồng nghiệp xong thì thôi đi về. Tôi tính ghé vô siêu thị mua ít đồ trước khi qua nhà người yêu. Trong cơn mưa rả rích, tôi thấy tấm bảng đề tên đường. Trông nó quen quen...À! Nó là tên đường trong mẩu giấy. Tôi chợt nghĩ có lẽ mình nên đi tìm thằng bé. Không phải để đòi lại ô mà là để giải đáp thắc mắc của mình.
Tại sao đứa trẻ đó lại đứng dưới mưa?
Tôi lấy điện thoại nhắn cho người yêu một tin:
[Có lẽ em sẽ qua trễ một chút]
Không đợi phản hồi, tôi cất ngay điện thoại vào túi. Đi tìm con hẻm trong mẩu giấy. Vừa đi vừa nhìn, tôi bỗng thấy một lối đi nhỏ là khoảng trống giữa hai tòa nhà, trên đó có một tấm biển màu xanh ghi "Hẻm X". Tôi ngỡ ngàng tự hỏi:
"Đây cũng là một con hẻm à?"
Chẳng suy nghĩ thêm, tôi bước vào trong. Đó là một lối đi nhỏ, vừa đi ngủ một người lớn và một trẻ nhỏ. Con hẻm mờ đi trong màn mưa trắng xóa. Tôi vẫn tiếp tục đi...
Ra hỏi lối đi nhỏ, cơn mưa đã nhỏ lại, chỉ còn là một cơn mưa nhỏ. Tầm nhìn của tôi trở lại bình thường. Trước mắt tôi hiện lên một con hẻm, những ngôi nhà san sát nối tiếp nhau, có những tiệm tạp hóa, tiệm hoa, tiệm thuốc và có cả tiệm bánh. Trong giây lát tôi đã nghĩ:
"Một con hẻm nhỏ có thể đầy đủ tiện nghi vậy sao?"
Tôi bước tiếp, mắt trông nhìn quanh. Không có ai cả...có lẽ vì trời mưa nên mọi người vô nhà hết rồi. Tôi thấy nhà ai cũng sáng đèn, đi ngang tạp hóa, nơi đó vẫn có đèn nhưng lại chẳng thấy người. Tiệm bánh cũng thế, hương bánh mì tỏa ra ngào ngạt. Tiệm thuốc cũng chẳng có ai cả. Tôi tiếp tục bước đi, chợt tôi thấy một căn nhà có cửa sổ kính. Tôi nhìn vào trong, bên trong là phòng khách ấm áp, có một đứa nhóc đang ngồi coi TV. Nó ngồi quay lưng lại với tôi, trên TV đang chiếu cái gì đó, hình ảnh không rõ ràng, nhòe đi. Tôi gõ vào cửa kính, tôi tính hỏi đứa nhóc ấy đây là đâu...tại sao không có người?
Nhưng hình như đứa nhóc không nghe thấy, tôi gõ mạnh hơn, vẫn không có phản ứng. Tôi gõ một lúc nhưng thấy đứa nhóc chẳng có vẻ gì là nghe được nên tôi từ bỏ. Tôi quay người bước đi tiếp, chợt trong lòng có gì đó bất an. Con hẻm vắng hoe không một bóng người tới cả chó mèo hoang cũng không. Tôi bất giác đi nhanh hơn, một lúc một nhanh, tôi gần như là chạy. Chạy một lúc thì tôi ra được khỏi con hẻm. Bên ngoài, trời đã tối...Nhưng ban nãy ở trong hẻm trời vẫn âm u và xám xịt mà? Tôi quay lại nhìn con hẻm, lối ra của nó cũng là một lối đi từ khoảng trống giữa hai tòa nhà, trên đó không có ghi tên hẻm. Cái lối đi nhỏ, tối om...Tôi lại mở mẩu giấy ra, mưa đã làm nhòe đi chữ, tôi bất ngờ thấy một dòng chữ nhỏ ở cuối hàng. Chữ đã nhòe đi, nhưng vẫn đọc được:
"Chúng ta sẽ gặp lại…khi cánh cửa mưa mở ra lần nữa"
Tôi nhíu mày...Tại sao hôm qua tôi lại không thấy nó? Cánh cửa? Mở ra? Gặp lại...?
Bất chợt tiếng chuông điện thoại kêu lên làm tôi giật mình, lấy điện thoại ra xem thì tôi thấy là người yêu mình gọi, tôi nghe máy:
"Alo?"
"Em đang ở đâu?"
"Em đang trên đường qua nhà bạn"
Bên kia gần như là quát lên - "Nãy tao gọi hoài không được? Mày biết tao gọi mấy cuộc rồi không? Tao đến cả công ty tìm nhưng đồng nghiệp bảo em tan ca rồi! Biết tao lo cho em lắm không? Đang ở đâu, nói đi! Tao qua đón"
Nghe một tràng chửi xong tôi hơi ngơ ngác, đáp - "Em xin lỗi để bạn lo...Để em gửi định vị cho bạn"
Cúp máy, tôi gửi định vị cho người yêu qua đón. Trong lúc chờ, tôi nhìn đồng hồ đã 7 giờ hơn.
2 tiếng hơn trôi qua rồi?
Mở lịch sử cuộc gọi và tin nhắn lên xem...
26 cuộc gọi nhỡ
69 tin nhắn chưa đọc
Ôi trời...tất cả là từ người yêu tôi. Tôi khẽ mỉm cười, trong lòng thấy ấm áp.
Tôi ở nhà người yêu tối đó, người yêu hỏi tôi tại sao lại không nghe máy. Tôi mới kể hết cho người yêu nghe chuyện mà tôi đã gặp, nhưng tôi lại không kể chuyện về mẩu giấy, đêm đấy anh ấy ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi.
Hôm sau, mưa vẫn chưa hết. Tôi lại đi làm, tôi còn đang mải suy nghĩ về chuyện hôm qua thì đồng nghiệp hôm trước bắt xe cho tôi tới hỏi chuyện:
"Hôm qua có chuyện gì à?"
"Người yêu em đến tìm ạ? Haizz...có chuyện gì đâu chớ"
"Vậy à..."
Chiều đó, tôi tự đi bộ về vì hôm nay người yêu hứa đón tôi nhưng lại có việc bận. Đang đi, tôi bất ngờ thấy bóng dáng của thằng bé mà tôi cho mượn ô lướt ngang qua và biến mất sau một con hẻm. Tôi đuổi theo nó, tôi lại tới trước lối đi nhỏ. Tôi hơi do dự rồi bước vào trong, tôi lại tới con hẻm ấy. Mọi thứ vẫn như ngày hôm qua. Tôi lại tiếp tục đi về phía trước, tới căn nhà ấy, tôi nhìn vào. Đứa nhóc không còn ngồi nữa mà đang đứng, đứng quay lưng về phía tôi...TV vẫn mở, hình như lại là thứ hôm qua nó coi. Tôi bỏ qua nó, tiếp tục tiến về phía trước. Hôm nay, mưa lại to hơn một chút, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua tôi. Tôi rùng mình nhưng vẫn đi tiếp. Đến gần cuối hẻm, tôi không chắc là đã cuối hẻm chưa nhưng tôi thấy cậu bé hôm bữa. Nó đứng giữa đường, dưới cơn mưa, trong tay là chiếc ô của tôi. Tôi tiến tới gần, hỏi:
"Tại sao ở đây lại không có ai vậy?"
Nó không trả lời
Tôi lại nói - "Chắc mưa nên mọi người vô nhà rồi. Nhà em ở đây sao?"
Lần này nó khẽ gật đầu, nó ngước đôi mắt đen láy của mình mắt lên nhìn tôi, nói - "Chị không nên ở đây"
"Tại sao? Em bảo chị tới đây mà"
Nó hét lên - "Chị không nên ở đây! Mau về đi!"
"Tại...sao?"
"Em chỉ đưa nhầm thôi! Chị mau đi đi"
Nó đưa ô cho tôi, miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi lại hét lên - "Mau đi đi!"
Tự nhiên có cái gì đó thôi thúc tôi bước đi, tôi nhìn thằng bé, cả người ướt sũng...Tôi không biết phải nói gì, trong cổ họng tôi bật ra một câu hỏi mà tôi còn không biết tại sao mình lại hỏi nó:
"Em là ai?"
Nó nhìn tôi, ánh mắt thoáng hoảng loạn nhưng rồi rất nhanh nó giận dữ trừng mắt nhìn tôi quát - "Mau ra khỏi đây! Chị không thuộc về nơi này"
Cơ thể tôi như bị ai điều khiển, chân không kiểm soát được tự động bước đi...rời khỏi có hẻm ấy.
Ra khỏi con hẻm, trời đã tối. Tôi nhìn chiếc ô mà cậu bé vừa đưa trong tay, lại quay đầu lại nhìn lối đi nhỏ, nó tối om chẳng thể nhìn ra được sau màn đen ấy là thứ gì. Tôi mở điện thoại ra, thấy tin nhắn từ người yêu đã được gửi tới rất lâu:
[Bé về nhà chưa?]
Tôi phản hồi lại: [Về rồi ạ, nãy mệt quá nên ngủ luôn chả biết có tin nhắn]
Nhắn xong, tôi mở đèn pin lên soi vào lối đi. Bên trong là...ngõ cụt? Tôi lần nữa bước vào bên trong lối đi nhỏ ấy, nhưng...trước mắt tôi chỉ là một bức tường vách ngăn. Tôi sờ vào bức tường, não không ngừng lướt qua những gì tôi vừa trải qua, tất cả hình ảnh lướt qua trong đầu tôi như thể một cuốn phim. Tôi bàng hoàng nhìn bức tường mà chẳng thể nói nên lời. Trong đầu tôi có vô vàn câu hỏi được đặt ra.
"Tại sao...?"
"Tại sao...?"
"Tại sao...?"
Về nhà, sau khi tắm rửa xong tôi mở máy tính lên tra về các hiện tượng kỳ quái. Tôi lướt trên diễn đàn tới khuya nhưng lại chẳng có chút manh mối gì cả. Tôi chợt lạnh sống lưng chẳng biết vì sao nhưng tôi có cảm giác nơi ấy rất quen...hình như tôi đã từng thấy ở đâu rồi.
Hôm sau, cơn mưa đã không còn, bầu trời vẫn âm u xám xít như vậy. Dự báo thời tiết nói cơn bão ngoài miền Bắc đã giảm đi nên trong chúng tôi cũng bắt đầu bớt mưa. Tôi thở dài, cầm lấy ô và rời nhà. Bất chợt tôi nhận thấy chiếc ô mà cậu bé trả tôi có gì đó kỳ lạ...Trên ô có một dòng chữ được viết nguệch ngoạc:
"Đừng quay lại"
Tôi khựng người. Nét chữ xiêu vẹo, như thể viết bằng tay run rẩy hoặc vội vàng khắc bằng vật nhọn lên lớp vải. Tôi sờ thử, mặt vải sần sùi, thật sự có vết xước. Tim tôi đập loạn trong lồng ngực.
Tôi nhớ rất rõ, hôm qua khi nhận lại ô, nó hoàn toàn bình thường. Vậy thì…chữ này từ đâu ra?
Tôi cắn môi, nhét chiếc ô vào túi, cố gắng trấn an bản thân rằng chắc mình bị ám ảnh, rồi vội đi làm.
Cả ngày hôm đó, đầu óc tôi như kẹt lại ở một điểm duy nhất. Con hẻm. Tôi cố tập trung vào công việc, nhưng bất cứ lúc nào rảnh, tôi lại thấy hình ảnh cậu bé, đôi mắt đen láy, giọng nói run run:
"Chị không thuộc về nơi này"
Chiều về, trời không mưa nhưng mây đen vẫn treo lơ lửng, như thể chực chờ đổ xuống bất cứ lúc nào. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về nó...rồi đột nhiên tôi dừng lại ở nơi đó. Cái lối đi nhỏ dẫn tới con hẻm. Tôi không biết tại sao mình lại tới đây, tôi tới đây trong vô thức. Có lẽ vậy...
Tôi nhìn chằm chằm nó, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Hôm nay tôi phải tìm hiểu được cậu bé ấy là ai? Và con hẻm ấy...là gì?
Bước vào trong, vẫn như lần đầu tôi đi vào. Trong hẻm vắng hoe không có một bóng người, bầu trời vẫn xám xịt. Tôi bước đi, nhìn vào mấy cửa tiệm và mấy ngôi nhà. Nhưng lần này...khác lần trước. Trong nhà có người...nhưng tất cả bọn họ đều đứng quay lưng lại phía tôi. Tôi rùng mình, tay chân lạnh toát. Tôi lại tiếp tục bước đi, tôi lại dừng ở căn nhà có đứa nhóc coi TV. Lần này tôi đã thấy rõ được coi cái gì. Đó là một bộ phim dưới góc nhìn của một người theo dõi...Người đó đang theo dõi một cô gái, tôi không thể thấy mặt của cô gái, chỉ thấy được bóng lưng. Bóng lưng đó quen lắm...hình như nó là...
Chợt bên cạnh tôi vang lên tiếng nói trẻ con, tôi giật mình cúi đầu nhìn xuống. Đó là đứa nhóc trong nhà...nhưng nó ra khỏi nhà lúc nào? Nó nắm lấy tay tôi, hỏi:
"Chị là ai?"
Bàn tay nó lạnh ngắt khiến tôi rùng mình, tôi giật tay mình ra khỏi tay nó, nói - "Chị là..."
Mà...tôi là ai nhỉ?
Tại sao tôi nhớ mình là ai?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ánh mắt tôi hoảng loạn nhìn nó, bất chợt nó cười với tôi, một nụ cười quái dị. Tôi lùi lại vài bước rồi quay đầu bỏ chạy. Chạy một lúc tới chỗ mà cậu bé đã trả ô cho tôi. Tôi thấy cậu bé đứng đó, dáng dấp nhỏ bé đứng lặng im. Mọi thứ xung quanh im lặng tới đáng sợ. Tôi đi tới hỏi nó:
"Đây là đâu?"
Giọng nó trầm khàn, không còn vẻ trong trẻo của một đứa trẻ - "Đây là nơi em không nên thuộc về, cô bé à"
Em? Cô bé?
Tôi đang bị một đứa nhóc gọi là em...nhưng chất giọng của nó không thể giống một đứa nhóc.
Tôi nén sợ hãi tiếp tục hỏi - "Người là ai...?"
"Thế em là ai?"
Nó đang hỏi tôi sao? Đúng vậy chính xác là nó đang hỏi tôi
Tôi mở miệng định trả lợi thì cổ họng nghẹn lại. Tôi không thể trả lời được cậu hỏi...
Tôi là ai nhỉ?
Tại sao tôi lại ở đây?
Cậu bé không nói gì chỉ nhìn tôi chằm chằm, tôi mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bất chợt nó lên tiếng - "Mau rời khỏi đây đi"
Tôi nhìn nó, ngập ngừng một lúc rồi hỏi - "Tôi là ai?"
Cậu bé lắc đầu - "Không biết"
Tôi hoảng loạn nhìn cậu bé...
Cậu bé tiếp tục nói - "Mau rời khỏi đây. Chỉ cần rời khỏi đây em sẽ có kết quả"
"Thật sao?"
"Đúng. Và đừng bao giờ quay lại đây nữa"
Cậu bé chỉ tay về phía trước, nói - "Ở đó, nhanh đi đi"
Cả cơ thể tôi mất kiểm soát, chân tôi run run bước đi. Đi được một quãng tôi quay đầu lại nhìn. Cậu bé vẫn đứng đó, vẫy tay chào tôi, nó nói lớn:
"Tạm biệt và không hẹn gặp lại"
Giọng nói của nó đã quay về giọng của một đứa trẻ, trong trẻo và non nớt. Nước mắt tôi bất chợt lăn dài...
Tại sao tôi lại khóc?
Tại sao...
Tôi hỏi lớn - "Em là ai?"
Cậu bé không trả lời
Ra khỏi con hẻm, trời đã khuya. Từng cơn gió lạnh thổi qua tôi, khiến tôi rùng mình. Bước đi về nhà, trong đầu tôi vẫn quay quanh câu hỏi
"Em là ai?"
Đêm đó, tôi không ngủ được. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại câu hỏi kia, như một bản nhạc lỗi cứ tua lại mãi:
"Em là ai?"
"Em là ai?"
"Em là ai?"
Mỗi lần câu hỏi vang lên, trong đầu tôi lại hiện ra khuôn mặt của cậu bé. Nhưng càng nhìn lâu, gương mặt đó càng mờ dần…rồi lại biến thành chính tôi. Tôi giật mình ngồi dậy, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả lưng áo...
Tôi run rẩy đứng dậy, không dám nằm xuống nữa. Đèn phòng vẫn sáng, đồng hồ chỉ 3 giờ 17 phút sáng. Ngoài kia, gió rít từng cơn, trời lại mưa. Tôi rón rén bước ra ban công. Bầu trời tối đen kịt, không một ngôi sao. Từ xa, trong màn mưa, tôi thấy một bóng dáng nhỏ bé cầm ô…đứng im. Tôi dụi mắt, mở mắt ra lại chẳng thấy gì.
Có lẽ do tôi hoang tưởng? Tôi quay vào, khép cửa kính. Trên bàn, tôi thấy một mẩu giấy nhỏ...là mẩu giấy cậu bé đã đưa cho tôi. Nhưng...tôi đã vứt nó rồi mà? Tôi cầm mẩu giấy lên, trên đó có một dòng chữ mờ, nguệch ngoạc:
"Chúng ta...là ai?"
Tôi chết lặng
Tim tôi như ngừng đập. Tôi ngã phịch xuống ghế, tay ôm đầu. Trong đầu, giọng nói non nớt lẫn trầm khàn vang lên hòa vào nhau, dội mãi không ngừng:
"Chị không thuộc về nơi này"
"Đừng quay lại"
"Chúng ta là ai?”
Tôi hét lên, nhưng căn phòng nuốt chửng tiếng hét của tôi. Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài.
Tôi lao ra ban công lần nữa, dưới màn mưa một bóng dáng nhỏ bé đang cầm ô đứng dưới mưa, lần này có vẻ gần hơn trước. Tôi không thể thấy rõ mặt nó...nhưng tôi biết nó không phải cậu bé hôm trước và tôi có thể chắc chắn rằng nó đang nhìn tôi...chằm chằm.