Dunk cầm súng,chĩa thẳng vào thái dương Phuwin,hét lớn
"Pond!"
"Anh mau ra đây đi!,nếu không muốn thấy x.ác của người mình yêu..!"
Không gian im lặng đến đáng sợ
Cậu bật cười giễu cợt
"Mày ngốc sao?"
"Anh ấy thông minh mà"
"Làm sao tin được chứ?"
Dù đang có nguy cơ là sẽ ch.ết,nhưng cậu không quan tâm mà vẫn đùa giỡn với Dunk
"Ít ra tao vẫn đỡ hơn đứa cảnh sát phản bội như mày"
Phuwin trầm mặc,không nói thêm gì
Khi mọi người đang nghĩ rằng,chiêu trò ấy không có hiệu quả
Nhưng rồi
Có tiếng bước chân từ đó không xa
Cả đội cảnh sát đều hướng đến
Khi được cận cảnh nhìn thấy người đó
Cậu tròn mắt,khẽ gọi tên anh
"Pond?"
Anh cười nhẹ,dùng ánh mắt dịu dàng trao cho cậu.Như một lời từ biệt,như một cuộc gặp gỡ cuối cùng
Cho đến khi anh lướt qua cậu,Phuwin vẫn đứng ở đó,ch.ết chân như tượng,sững sờ không tin vào mọi chuyện
Cậu ngoảnh đầu lại,nhìn bóng dáng anh,nhìn hai tay anh đang sát vào nhau vì chiếc còng
Trái tim cậu dần khô héo
Rõ ràng,rõ ràng là cậu bảo anh chạy đi,chạy đi thật xa!,đừng bao giờ quay về nữa.Nhưng sao?,anh vẫn ở lại?,vẫn bước ra đầu thú?
______________
Lúc đó cũng đã là chiều muộn,Phuwin đờ đẫn,bước đi về nhà,ánh chiều tà rọi xuống người cậu,chiếc bóng cậu lẽo đẽo theo phía sau
Trông thật đơn độc
Khi vừa mở cửa vào nhà,hốc mắt cậu đã sớm đỏ,cậu quỳ xuống,òa khóc trong đau đớn,cậu ôm chiếc nhẫn bạc vào trong lòng,toàn thân như bị xé làm trăm mảnh
Khoảnh khắc nhìn thấy anh được đưa vào xe cảnh sát,cậu đã hiểu rằng
Cả đời này,không còn ai là người thân,là 'nhà' của cậu nữa
Vì cậu là trẻ mồ côi mà..
Đêm đó,Phuwin mơ lại kí ức về lúc,cậu vừa gặp được anh,trong lần đầu tiên
Đối với cậu,nó chính là một ác mộng bi thương,mà cậu chẳng hề biết đến,trong tương lai sau này
5 năm trước
Ngày đầu gặp Pond,cậu đang đi trong một con hẻm,thì bất chợt,một bóng hình lao vào,hôn lấy cậu cuồng nhiệt,đúng lúc đó,một đám người cũng vừa chạy ngang
Cậu vội đẩy anh ra,lớn tiếng
"Anh làm cái gì vậy?!"
"Sao lại hôn tôi?!"
Pond từ từ lau đi vệt nước ở môi
"Tôi bị bọn kia truy đuổi"
"Cậu cũng nên giúp tôi một chút đi chứ.."
Những vết thương trên mặt anh,khiến cậu nửa nghi nửa ngờ
"Sao anh không chọn ai mà lại chọn tôi?"
"Ơ,thì đoạn đường này tôi thấy có mỗi cậu,không chọn cậu thì chọn ai đây?"
Phuwin không nói gì thêm,cậu cũng không muốn dây dưa gì với Pond,nên quay người định rời đi
"Tôi không có nhà,trong người lại chỉ còn chút tiền"
"Không đủ để mua một cái băng cá nhân hay cái bánh nữa.."
Giọng anh trông rất đáng thương,khỏi hỏi cũng biết,anh đang nhờ cậu giúp đỡ
Phuwin thở dài,rồi nói
"Theo tôi"
Pond hớn hở đi theo cậu về đến nơi
Căn nhà cũng nhỏ,không có gì đặc biệt,mọi thứ đều cũ kĩ
Cậu dẫn anh ngồi xuống một chiếc sofa,nó có hơi bụi bặm,dường như đã lâu không ai ngồi
Rồi cậu đến một cái tủ,lấy ra hộp sơ cứu,đi lại bên cạnh anh,rồi nhẹ nhàng chấm thuốc lên những vết thương,đôi tay cậu dịu dàng,khoảng cách giữa hai người cũng rất gần
Phuwin mím môi,hỏi
"Anh làm gì mà để tụi đó đánh anh vậy..?"
"À..,tôi gây chút rắc rối với tụi nó ấy mà"
"Rắc rối gì vậy?"
"Gi.ết người"
Cậu chợt khựng lại
Nhưng anh nói tiếp
"Tại vì..tên cầm đầu của chúng nó,đâm lén tôi,nên tôi đâm lại thôi"
"Ai ngờ...ch.ết luôn.."
Cậu đơ người,chăm chăm nhìn anh
Nhưng anh lại cười giễu
"Cậu cảnh sát à?,còn không mau bắt tôi đi...?"
"Tôi là sát nhân hàng loạt,Naravit đó.."
Hơi thở Phuwin dồn dập,vẻ như không tin nổi
Sát nhân hàng loạt Naravit,với cái tên thật là Pond Naravit,anh ta dạo gần đây khiến cảnh sát phải mệt nhoài vì những vụ án gi.ết người thảm khốc của anh ta,anh ta thường hay đâm nạn nhân bằng nhiều nát dao bén,nhưng đa số đều là những người ác độc,nào là hành hạ người làm,hay ngược đãi trẻ em.Mọi thứ,đều bị anh ta gi.ết sạch
Cảnh sát đã truy lùng anh ta từ 2 năm trước,nhưng thời điểm đó,bỗng nhiên anh ta lại lặng mất tăm hơi,không còn gi.ết ai nữa,và cũng không ai biết được tung tích của tên Naravit đó,cũng như là mặt mũi của anh ta
Nhưng bây giờ,chỉ sau 1 năm,anh ta lại quay trở lại,cách thức vẫn như cũ chỉ là tàn bạo hơn,và khó bắt hơn
Đội của Phuwin đang nhận vụ tìm kiếm và giam bắt anh ta,nhưng chỉ có x.ác nạn nhân ngày 1 tăng,chứ không có hung thủ
Bây giờ,người đứng sau tất cả mọi chuyện,không ngờ lại đang ở ngay trước mặt cậu..
Thật chẳng thể tin nổi!
Phuwin mấp máy môi
"Anh..anh định..gi.ết tôi sao..?"
Dù gì cậu cũng mới vào nghề cảnh sát chỉ 2 năm,kinh nghiệm còn khá ít,nên chắc việc ch.ết dưới tay Pond bây giờ,có lẻ là đương nhiên
Nhưng thay vào đó
"Không"
"Tôi không giết cậu"
"Cậu mau bắt tôi đi"
Anh đưa hai tay ra,như đang muốn bị cậu còng lại
Cậu vẫn ngồi yên,không dám nhúc nhích,run run hỏi
"Sao...sao anh lại biết..,tôi là cảnh sát..?"
Anh bình thản đáp
"1 Huân Chương trong nhà cậu kìa.."
Đúng thật,đó là Huân Chương cậu vừa được nhận gần đây,khi đã phá được một vụ khoản mấy tháng trước
Dòng chữ "Cảnh Sát Phuwin" được khắc lên đó
Anh không thấy thì cũng lạ
Nhưng ngay lúc này,cậu không muốn bắt anh,mà lại muốn anh trốn đi
"Anh mau đi khỏi đây đi,đồng chí của tôi mà biết anh ở đây,họ sẽ tới bắt anh đó"
Pond bật cười
"Chưa thấy cảnh sát nào như cậu cả"
"Cảnh sát mà lại đi giúp sát thủ sao?,thú vị thật đó.."
"Thú vị cái cha nhà anh"
"Đi mau đi,họ tra ra thì anh bị bắt bây giờ..!"
Phuwin đẩy anh đến cửa nhà,nhưng anh ngăn lại
"Thế này đi,cậu cho tôi ở đây đi.."
"Hả..?"
"Họ không phát hiện ra tôi được đâu,tôi kín kẽ lắm"
"Với lại họ cũng đâu biết mặt tôi"
"Cậu đừng lo"
Nói rồi,anh lấy ra tờ 10 baht,nhét vào tay Phuwin
"Đây coi như là phí nhà ở ha"
"Giờ tôi ngủ trước đây"
Pond nhảy thẳng lên sofa,rồi nhắm mắt vào giấc ngon lành
"Ơ..nè...?"
Khi cậu kịp định hình lại,thì anh đã thở đều đều
Cậu thở dài,nhìn tờ 10 baht
Thôi vậy,phóng lao thì phải theo lao thôi
Kể từ đó,Pond ở chung với Phuwin cả hai cũng khá hợp nhau,không xích mích gì,mọi chuyện cũng khá yên ổn
Và rồi,giữa họ,ngày càng có thêm nhiều tiếp xúc
Cùng nhau đi mua đồ,cùng nhau vui vẻ,cùng nhau nấu ăn,cùng nhau đi công viên.Cậu thì vẫn cứ là cảnh sát,còn anh thì dần trở lại thành người bình thường, khi đó,anh cũng không còn gi.ết người nữa,anh chỉ mãi lo yên bình bên cậu
Cho đến 1 năm sau,vào ngày 5 tháng 7
Là ngày sinh nhật cậu
Anh bất ngờ hẹn cậu ra một bãi đất trống
Phuwin đang nhìn xung quanh,thì Pond bỗng từ đâu,xuất hiện,rồi cúi xuống,quỳ một gối,lấy ra chiếc hộp gì đó
Bên trong,là một chiếc nhẫn bạc
Cậu bất ngờ,anh nói dạo gần đây anh đang làm ca đêm ở một tiệm cửa hàng tiện lợi,nói rằng lương cũng khá cao
Chẳng lẽ anh đi làm là vì chiếc nhẫn này?
"Em có đồng ý,làm người yêu anh không..?"
Anh nói với gương mặt chân thành
Vừa khóc,cậu vừa gật đầu
Vì dù,thân phận giữa cả hai quá khác biệt,nhưng cậu nhận ra rằng,kể từ lần đầu gặp anh,những cảm xúc khi ở cạnh anh.Cậu hiểu, "mình thích anh rồi"
Pond nâng niu bàn tay Phuwin đeo nhẫn vào cho cậu
Rồi hai người trao cho nhau nụ hôn mà bấy lâu nay đã hằng ước đến
Từ ngày ấy,PondPhuwin có thêm những kí ức ngọt ngào và đẹp đẽ,tình yêu của họ như hoa xuân nở rộ
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì,vì mỗi lần làm nhiệm vụ liên quan đến anh,cậu luôn cố gắng không hoàn thiện nó với đủ điều lý do
Có hôm đội cậu có nhiệm vụ là đi bắt anh,vì họ vừa phát được tín hiệu đt của anh ở gần khu nhà cậu,dù lòng không muốn,nhưng cậu nào có thể phản bác
Phuwin chạy phía trước còn 5 người trong đội thì chạy phía sau,trong đó có Dunk
Khi cậu vừa nhìn Pond,cậu liền giả vờ bảo mọi người vào một con hẻm gần đó xem xem,còn mình thì quan sát ngoài đây
Khi mọi người đi,cậu liền ra hiệu cho anh mau chạy khỏi đó,anh cũng hiểu ý,mà biến mất tăm 2 ngày liền
Khiến cậu lo lắng vô cùng,sau đó anh mới về nhà,cùng một ly kem dâu,cho cậu
Anh nói rằng anh đã ở tạm vào một khách sạn,để phòng hờ các cảnh sát có thể phát hiện nên anh chỉ ở trong phòng,lâu lâu mới đi ra ngoài một chút vì phải mua đồ ăn
Hôm nay thấy đã an toàn,tiện đường về anh thấy chỗ bán kem dâu mà cậu thích ăn nên anh mua luôn
Không ngờ,Phuwin lại bật khóc,vì quá thương Pond,quá cảm động,khiến anh phải dỗ suốt 1 tiếng,cho đến khi nằm trong lòng anh thì cậu mới nín và ngoan ngoãn đi ngủ
Cho đến 4 năm sau..
3 ngày trước hiện tại
Nhờ các vị cảnh sát mà họ đã biết đến một ông cụ,được coi là hàng xóm của nhà Pond mấy năm trước
Khi họ có được bản phát thảo thì mới hóa ra,tên sát nhân hàng loạt ấy chính anh bạn ở cùng nhà với Phuwin
Mới đầu cậu cũng chỉ giới thiệu anh là bạn hồi đi học của mình,giờ gặp lại,bạn đó đang khó khăn nên cho ở nhờ nhà,mới đầu Dunk cũng nghi nghi,nhưng rồi cũng cho qua
Mà không ngờ lại chính là....
Họ bắt đầu truy nã anh,còn hai người thì chẳng hay biết gì mà đang đi dạo trong một con đường nhỏ không người
Bỗng nhiên có tiếng súng bắn lên đằng sau
Giọng Dunk cất lên
"Phuwin,tao không ngờ mày là người như vậy đấy!"
"Mày là cảnh sát,mày vì một tên sát nhân mà phản bội lại đất nước của mình à?!"
Thấy chẳng giấu được nữa,cậu nhìn sang anh,rồi nói với thanh âm chỉ có hai người nghe thấy
"Anh mau đi đi!"
"Chạy thật xa khỏi đây..!"
"Và đừng bao giờ quay lại!"
"Hiểu chưa?!"
Pond gật đầu,rồi chạy thật nhanh về phía trước,anh thuần thục né được các viên đạn của cảnh sát,rồi biến mất
Nhưng Dunk chắc chắc,anh vẫn còn ở đó,nên mới dùng hành động và lời hâm dọa,để khiến tên tội phạm ấy phải ra mặt
Và rồi...Dunk đã thành công
Cậu ấy đã thành công,xé toang một ánh sáng đang cứu rỗi cuộc đời họ...
______________________
Yin Cảm ơn người đọc rất nhiều ạ💗