Ngày Hè
Năm Ấy
Ngày Hè của nhiều năm về sau tôi đã về lại ngôi làng cũ tôi từng sống thời niên thiếu. Đi ra nơi được xem là căn cứ bí mật khi ấy đào lên một chiếc gương nhỏ bên trong không biết là bao món đồ kỉ niệm của chúng tôi khi đó. Trong đó có một quyển nhật ký đã ố vàng theo thời gian , đầu trang được ghi nắn nót từng chút một” Mùa hè cuối cùng” tôi lật lại xem từng dòng nhật ký non nớt ấp ủ bao ước mơ hoài bão của chúng tôi. Bao sự tiếc nuối của tuổi trẻ lại ùa về trong tôi những lần cố bày tỏ tình cảm với người mình thích những lần giận dỗi nhau đều được lưu lại trong đây.Đó là dấu ấn của một mùa hè đặc biệt nhất. Chúng tôi một nhóm bạn năm người cùng nhau trải qua những tháng ngày dài dưới cái nắng chói chang của đồng quê. Buổi sáng cùng nhau đạp xe ra đồng bắt ve,chiều cùng nhau bắt cá dưới đồng ruộng, khuya lại quay quần bên nhau đốt lửa trại kể cho nhau nghe những câu chuyện vui cũng như những câu chuyện ma. Đêm hôm đó chúng tôi nghe những tiếng cười đùa cũng như những tiếng la khi nghe câu chuyện ma rùng rợn.Chúng tôi gọi đây là”Kỳ nghỉ cuối cùng của đời học sinh”
Tôi thích Đạt -cậu bạn có nụ cười rạng rỡ như ánh nắng tháng sáu. Nhưng mà tôi không dám bày tỏ, mỗi khi nhìn cậu ấy tim tôi lại lỡ một nhịp, miệng lại cứng đờ không thể nói lên lời. Những dịp lễ tôi tặng cậu ấy những viên sỏi được tôi nhặt ở bãi biển gần chỗ chúng tôi sống,rồi vẽ thành những biểu cảm khác nhau để tặng cho cậu ấy. Đạt biết, nhưng cậu ấy không nói gì mỗi lần nhận cậu ấy chỉ mỉm cười nhẹ.
Ngày hè năm ấy, tôi hứa sẽ dành thời gian mỗi năm về một lần. Nhưng thời gian dần trôi,người cũng dần lớn,công việc cũng tăng dần theo thời gian. Những dòng tin nhắn trong nhóm bạn cũng dần thưa thớt, rồi không một tin nhắn hay lời hỏi thăm nào theo thời gian mỗi người mỗi con đường riêng của mình.Đạt chuyển đi vào giữa năm 12,từ khi chuyển đi cậu ấy bật vô âm tính không ai biết cậu ấy đã đi đâu đã ở đâu. Mọi người đều đi tôi cũng rời nơi ấy đến một thành phố khác mà làm việc nhưng mỗi năm tôi vẫn về vì nơi đây tôi còn gia đình. Năm nay tôi về quê và trở lại căn cứ năm xưa của chúng tôi lật từng trang nhật ký để nhớ rằng tôi từng, nhiệt huyết như thế nào, khoảng thời gian rực rỡ của mùa hè năm đó.
Tôi khép lại quyển sổ,gió từ khung cửa thổi vào,mang theo mùi hương của cỏ,tiếng xào xạc cùng những tiếng ve kêu của mùa hè, mọi thứ đều xa dần trong không gian rộng lớn ngoài kia. Mùa hè lại đến nhưng cảm giác lại không giống năm 18 ấy nữa cảm giác ấy chỉ xuất hiện một lần trong đời mà thôi ai cũng quý trọng mùa hè cuối cùng trên ghế nhà trường đó.
Tối hôm đó,sau khi mở lại cuốn sổ cũ tôi cứ nằm mãi ở căn cứ ấy cả một đêm dài nhưng không thể nào chợp mắt nổi. Trong đầu tôi,những hình ảnh cũ cứ lập lại trong đầu như một thước phim được tua ngược từng giọng nói,tiếng cười ánh mắt mọi thứ cứ như xuất hiện xung quanh đây. Rồi tôi lấy hết can đảm làm một việc mà bao lâu nay tôi luôn để trong lòng chưa một lần dám thực hiện.
Tôi vào khung trò chuyện với Đạt rồi nhắn
“Nếu hè năm nay cậu có quay về, chúng ta gặp nhau có được không?”
Tin nhắn được gửi vào giữa khuya, tôi không mong đợi sự hồi âm từ cậu ấy. Chỉ là…tôi nghĩ bây giờ không nói ra thì sao này sẽ không còn cơ hội để nói ra tôi sẽ hối tiếc mãi mãi.
Sáng hôm sau quay lại căn nhà không một bóng người,gia đình tôi vừa đi du lịch vào hôm trước. Tôi bắt đầu dọn dẹp điện thoại trong túi bắt đầu reo lên biểu hiện cho tin nhắn được gửi đến.
Đạt:”Tôi cũng đang ở quê, chiều nay 5h chúng ta gặp nhau ở chỗ cây cafe cũ nhé”
Tôi chết đứng khi nghe đến cây cà phê cũ. Chỗ cây cà phê ấy tôi từng khắc lên một chữ ”Đ” nhỏ trên thân cây. Nơi tôi từng muốn bày tỏ đoạn tình cảm với cậu ấy nhưng rồi lại thôi.Chiều hôm đó, tôi đến sớm hơn cả nửa tiếng nhưng khi đến đã thấy cậu ấy đứng dưới tán cây ấy .Những cánh hoa giấy nhẹ nhàng rơi xuống,ánh chiều tà chiếu vào tạo nên một khung cảnh thơ mộng cậu ấy đứng ngay đó cứ như một thiên thần vô tình rơi xuống nhân gian.
Đạt quay lại, vẫn nụ cười nhẹ trên môi nhưng ánh mắt đã trầm lặng hơn xưa nhiều.
“ Lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp lại nhau cũng hơn 5 năm rồi” cậu ấy nói vẫn là tông giọng nhẹ nhàng có phần trầm ấm như xưa.
“Ừm lâu thật” tôi đáp ngập ngừng cứ như cậu học sinh làm sai bị giáo viên trách phạt năm nào.
Chúng tôi cùng ngồi trên chiếc ghế gỗ ôn lại những chuyện xưa cũ,không ai vội vã cứ cùng nhau ngồi trò chuyện đến mặt trời lặng khi nào cũng trả ai hay.
Bỗng nhiên cậu ấy quay qua hỏi tôi.
“ Cậu còn nhớ chiếc hộp khi xưa được chôn dưới gốc cây cà phê không?”
Tôi gật đầu nhưng nó mơ màng tôi không nhớ rõ nhưng không muốn cậu ấy biết.
“Nhớ chứ làm sao mà quên được mùa hè cuối cùng của chúng ta mà thật vui thật hoài niệm với nó. Và mình… luôn nhớ đến cậu chưa bao giờ quên đi cậu…”
Đạt quay qua, không có sự bất ngờ,càng không có sự né tránh trong ánh mắt cậu.Chỉ cười,một nụ cười không khác gì mùa hè năm đó.
“Mình biết”
Tôi im lặng,một sự im lặng không còn giấu giếm gì, chỉ là… tôi thấy bình yên đến lạ.
Trước khi chúng tôi rời đi cậu ấy đưa cho tôi một tấm ảnh chụp chung của tôi và cậu ấy. Một nụ cười rực rỡ, tóc hơi rối nhẹ,ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào chúng tôi. Phía sau tấm ảnh có một dòng chữ được viết tay rất tỉ mỉ nắn nót “GỬI ĐẾN MÙA HÈ NĂM ẤY _ CHÚNG TA ĐÃ SỐNG HẾT MÌNH VỚI HOÀI BẢO THẬT ĐẸP”
Tôi nhìn Đạt bước đi dưới ánh chiều tà không có sự níu kéo. Không hỏi gì thêm.
Vì tôi biết - có những người trở lại không phải để bắt đầu mà chỉ để ta không buông tay ký ức một cách trọn vẹn nhất và sự tiếc nuối của tuổi trẻ.