Mùa hè năm ấy, tiếng ve rộn ràng trên tán phượng, từng cánh hoa đỏ rực rơi xuống sân trường, trải thành một thảm ký ức mà sau này, mỗi khi nhớ lại, Lan đều thấy tim mình nhói lên. Tuổi mười tám đến vội vàng như một giấc mơ. Nó vừa rực rỡ vừa mong manh, vừa khiến người ta muốn nắm giữ, lại vừa dễ dàng tuột khỏi tay.
Minh ngồi lặng trong lớp, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra khoảng sân nắng chói chang. Cậu vừa kết thúc ca làm đêm ở quán cà phê, giấc ngủ chập chờn khiến trán còn vương mồ hôi. Vậy mà khi thầy bước vào lớp, Minh vẫn cố gắng mở to mắt, ghi từng dòng chữ ngay ngắn vào vở.
Lan ngồi cách đó một dãy bàn, nghiêng đầu nhìn cậu. Hình ảnh ấy đã quá quen thuộc: một Minh cần mẫn, lặng lẽ, đôi khi có vẻ xa cách nhưng lại khiến tim cô run rẩy mỗi lần lỡ chạm ánh mắt. Có những điều không cần nói ra, nhưng tồn tại đủ để trái tim người ta biết rõ.
Lan khẽ cắn đầu bút, rồi cúi xuống trang giấy. Cô sợ mình lỡ để ánh mắt dừng lại quá lâu. Từ bao giờ, mỗi khi nhìn Minh, cô lại thấy khó thở như vậy? Có lẽ là từ cái ngày Minh đưa chiếc áo khoác cho cô dưới cơn mưa đầu hạ. Hay có lẽ là từ trước đó, chỉ là cô không nhận ra.
Tiếng chuông ra chơi vang lên, lớp học vỡ òa tiếng cười. Lan bước ra hành lang, gió thổi tung tà áo dài trắng. Phía sau, Minh vẫn ngồi yên, cúi đầu như đang mải miết với thế giới riêng. Giữa đám đông nhốn nháo, hai trái tim cùng đập vội, nhưng lại chẳng ai đủ dũng khí bước đến gần.
Những ngày sau đó trôi qua trong nhịp điệu lặng lẽ. Minh vẫn đi học đều đặn, rồi lại vội vã lao đi làm thêm. Cậu ít khi tham gia hoạt động chung của lớp, những buổi tập văn nghệ hay những buổi đi chơi đều vắng mặt. Đôi khi Lan nhìn chiếc ghế trống của Minh, trong lòng dâng lên một khoảng hụt hẫng khó gọi tên.
“Cậu ấy lúc nào cũng bận rộn như vậy… Thật ra cậu ấy có bao giờ nghĩ đến mình không?” – Lan tự hỏi.
Minh cũng chẳng khá hơn. Những đêm khuya tan ca, bước chân nặng nề trên con đường vắng, trong đầu cậu thoáng hiện hình ảnh Lan mỉm cười trong tà áo dài. Nhưng rồi Minh lại lắc đầu, tự nhủ:
“Mình không có quyền nghĩ xa hơn. Mình còn phải lo cho gia đình, còn phải đậu đại học, còn bao trách nhiệm… Lan xứng đáng với một ai đó tốt hơn, không phải là mình.”
Khoảng cách giữa hai người cứ thế lớn dần, không phải vì họ không quan tâm, mà vì cả hai đều quá im lặng. Trong lớp, những ánh mắt thoáng qua vẫn còn đó, nhưng thay vì kéo lại gần, chúng chỉ càng khiến trái tim thêm nghẹn ngào.
Một chiều muộn, khi Lan cùng bạn bè đi qua cổng trường, cô bất chợt nhìn thấy Minh đang đứng trước quán cà phê nhỏ. Chiếc tạp dề loang lổ vết cà phê, đôi mắt cậu ánh lên vẻ mệt mỏi. Lan chợt khựng lại, bàn tay siết chặt quai cặp. Cô muốn bước đến chào một câu, nhưng chân lại chẳng nhúc nhích.
Chỉ đến khi Minh quay đi, bóng lưng gầy khuất dần trong ánh hoàng hôn, Lan mới nhận ra trái tim mình đau đến mức nào.
Tin tức đến vào một buổi sáng đầu thu. Trong lớp, Lan ngồi lặng bên cửa sổ, bàn tay nắm chặt tờ giấy báo trúng tuyển kèm học bổng du học. Ánh mắt bạn bè vây quanh đầy ngưỡng mộ, tiếng chúc mừng rộn ràng. Nhưng chỉ riêng cô thấy lòng mình như nặng trĩu.
“Cậu giỏi thật đó, đi rồi nhớ gửi thư về nha!” – một cô bạn cười tươi.
Lan mỉm cười, cố gắng che đi nỗi rối bời trong ngực. Đi xa – đáng lẽ phải là niềm vui, là cơ hội mà biết bao người mơ ước. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ nghĩ đến một người duy nhất. Người ấy ngồi ở dãy bàn cuối, vẫn lặng lẽ cúi đầu, dường như chẳng mảy may để ý đến niềm vui đang lan khắp lớp học.
Chiều hôm đó, khi cả lớp đã về, Minh vô tình nghe mấy bạn trò chuyện về chuyện Lan sắp đi du học. Tim cậu khựng lại, những con chữ trong quyển sách trước mặt bỗng mờ đi.
“Đi thật sao? Xa như vậy… Có khi nào mình sẽ không còn gặp lại nữa?”
Minh ngồi rất lâu trong lớp học trống, ánh nắng chiều nhuộm vàng mái tóc. Cậu cảm giác như có điều gì đang dần trôi khỏi tay mình, nhưng càng muốn giữ lại, nó lại càng trượt nhanh hơn.
Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, Minh không đi làm thêm. Cậu lang thang qua những con phố, lòng ngập tràn những suy nghĩ rối bời. Trong đầu Minh chỉ còn hình ảnh Lan – nụ cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt từng lặng lẽ nhìn cậu rồi vội quay đi. Và cậu nhận ra: có những điều nếu không nói ra bây giờ, thì mãi mãi sẽ không còn cơ hội.
Ngày Lan rời đi đã gần kề. Cả lớp rộn ràng tổ chức một buổi chia tay nhỏ, ai cũng cười nói, chúc cô sẽ thành công nơi đất khách. Chỉ riêng Minh vẫn giữ khoảng cách, nụ cười gượng gạo chẳng che nổi đôi mắt trống rỗng.
Khi buổi tiệc kết thúc, Lan bước ra ngoài, ánh đèn đường hắt bóng dáng gầy guộc xuống nền gạch. Minh do dự rất lâu, cuối cùng cũng cất bước đến gần.
“Lan…” – tiếng gọi khẽ vang lên.
Cô quay lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Dưới ánh đèn vàng, Minh bỗng trông trưởng thành hơn, mệt mỏi hơn, nhưng cũng dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Ngày mai cậu đi rồi à?” – Minh hỏi, giọng run nhẹ.
Lan mím môi gật đầu. Giây phút ấy, bao nhiêu lời muốn nói lại nghẹn nơi cổ họng. Họ đứng cách nhau chỉ vài bước, nhưng khoảng cách lại xa hơn bất kỳ con đường nào.
“Chúc cậu… thật nhiều may mắn.” – Minh nói, cố giữ giọng bình thản.Cậu đứng giữa đám đông, bàn tay siết chặt quai balo đến bật máu. Ở phía xa, Lan mặc chiếc áo khoác mỏng, kéo vali theo sau. Mỗi bước đi của cô, tim Minh lại nhói thêm một nhịp.
Lan cười khẽ, nhưng nước mắt đã long lanh nơi khóe mắt. Cô tiến một bước, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy Minh. Hơi thở cô run rẩy bên vai cậu:
“Cảm ơn vì đã ở cạnh mình suốt những năm qua… Mình sẽ nhớ cậu.”
Minh sững người. Trái tim cậu đập dữ dội, muốn thốt lên tất cả những gì đã chôn giấu bấy lâu. Nhưng đôi môi run rẩy mãi chẳng thành lời. Để rồi, khi Lan buông tay ra, cậu chỉ có thể nhìn theo, nuốt ngược tất cả vào trong lòng.
Khoảnh khắc ấy, Minh hiểu: đôi khi sự im lặng cũng là một loại mất mát. Và ngày mai, khi cô rời đi, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để bù đắp.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời xám mờ, mây nặng như sắp mưa. Sân bay đông đúc tiếng loa, tiếng bước chân, tiếng cười nói… nhưng trong lòng Minh chỉ còn một khoảng trống lặng im.
Cậu đứng giữa đám đông, bàn tay siết chặt quai balo đến bật máu. Ở phía xa, Lan mặc chiếc áo khoác mỏng, kéo vali theo sau. Mỗi bước đi của cô, tim Minh lại nhói thêm một nhịp.
Lan dừng lại ở cửa kiểm soát, quay đầu nhìn về phía sau. Cô biết mình đang tìm kiếm điều gì đó – một ánh mắt quen thuộc, một dáng hình đã ở cạnh suốt những năm tháng thanh xuân. Và khi bắt gặp Minh, trái tim cô như thắt lại.
Cả hai nhìn nhau qua khoảng cách, giữa dòng người vội vã. Không lời nào được nói ra, chỉ có đôi mắt đỏ hoe và nụ cười gượng gạo. Lan muốn chạy đến, muốn ôm lấy Minh thêm một lần nữa. Nhưng thời gian không cho phép.
Loa vang lên thông báo chuyến bay. Lan hít sâu một hơi, rồi khẽ mỉm cười – nụ cười dịu dàng mà Minh sẽ nhớ cả đời. Cô quay người bước đi, bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa.
Minh vẫn đứng yên đó, đôi mắt trống rỗng nhìn theo. Cậu đã từng nghĩ sẽ gọi tên cô, sẽ chạy đến giữ cô lại, sẽ nói ra ba chữ kia dù muộn màng. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ còn là im lặng.
Khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống vai, Minh khẽ nhắm mắt. Một mối tình ở tuổi mười tám – đẹp đẽ, vụng về, và dang dở – đã khép lại như thế
Và từ đó, trong tim cả hai, luôn tồn tại một khoảng trống mang tên “ngày chúng ta bỏ lỡ nhau”.