Quang Anh ngồi ở bàn cuối lớp, ngày nào cũng lặng lẽ nhìn Đức Duy -lớp trưởng gương mẫu, nụ cười tươi như nắng.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ lại gần được cậu,cho đến một buổi chiều mưa.
Đức Duy quên mang ô,đứng chần chừ trước cổng trường.Anh đi ngang qua,tim đập loạn nhịp,tay run run chìa chiếc ô duy nhất.
-Cậu...đi cùng không?
Cậu hơi bất ngờ, rồi mỉm cười:
-Ừ, cảm ơn Quang Anh.
Dưới cơn mưa,hai người đi chung một chiếc ô nhỏ.Vai chạm vai,tay vô tình chạm nhau.Quang Anh đỏ mặt, vội lùi ra, nhưng Duy khẽ dịch lại gần hơn:
-Đừng né, nếu không cả hai đều ướt.
Hôm đó,Quang Anh về phòng với trái tim rối bời.
Từ hôm ấy, Đức Duy thường xuyên bắt chuyện mượn bút,chia sẻ đồ ăn vặt.Một ngày, khi cả lớp chuẩn bị kiểm tra,Quang Anh run lẩy bẩy.Đức Duy đặt nhẹ tay lên tay Anh , giọng dịu dàng:
-Bình tĩnh,có tớ ở đây.
Kết quả,Quang Anh làm bài tốt hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, Đức Duy gửi tin nhắn:
-"Quang Anh à, tớ nghĩ... cậu chính là phần ngọt ngào nhất trong quãng thanh xuân này."
Quang Anh ôm điện thoại, cười ngốc cả buổi.Và thế là, từ một chiếc ô nhỏ trong cơn mưa,họ bước vào thế giới của nhau, ngọt ngào đến mức khiến mọi ngày tháng sau đều rực rỡ.