Thành phố chìm trong những vụ án kì lạ: các nạn nhân đều chết trong tư thế ngồi trước gương, trên môi mỉm cười, còn trên tấm gương khắc dòng chữ:
"Ngươi đã thực hiện giao kèo".
Đức Duy -thanh tra trẻ, được giao điều tra.Nhưng càng đi sâu, Câụ càng nhận ra dấu vết kì quái: Hiện trường luôn sót lại mùi hương bạc hà thoang thoảng.
Một đêm, trong con hẻm mờ tối,Duy bắt gặp một kẻ lạ với đôi mắt đỏ nhạt,nụ cười như trêu ngươi.
-Cậu theo dõi tôi à,thanh tra?
-Anh là ai? liên quan gì đến những vụ án kia?
Quang Anh -kẻ lạ ấy, bước đến gần, cúi sát xuống tai Duy thì thầm :
-Tôi là"người thực hiện giao kèo".Họ muốn được hạnh phúc vĩnh viễn,và tôi chỉ cho họ điều đó.Đổi lại...là mạng sống .
Duy lạnh sống lưng, nhưng thay vì bỏ trốn ,Anh nhìn cậu chăm chú,đôi mắt rực sáng như hút linh hồn.
-Nhưng với cậu,tôi không muốn lấy mạng... tôi muốn lấy trái tim.
Từ đó,Duy vừa truy đuổi, vừa bị cuốn vào vòng xoáy kì dị.Ban ngày cậu là thanh tra đi tìm hung thủ.Ban đêm lại là kẻ lạc trong vòng tay ma mị của chính hung thủ ấy.
Một đêm, trước chiếc gương dính máu ,Anh đưa dao cho Duy:
-Nếu sợ,cậu có thể bắt tôi ngay bây giờ.
Duy run rẩy, nhưng thay vì còng tay,cậu lại nắm chặt bàn tay lạnh lẽo kia.
-Tôi thà phạm tội... cùng anh.
Gương vỡ, tiếng cười vang vọng.Và từ đó, thành phố chẳng ai còn thấy Anh hay Duy nữa.
Chỉ thỉnh thoảng, trong con hẻm tối, người ta ngửi thấy mùi bạc hà lạ lùng,và thoáng thấy hai bóng người kề vai bước bên nhau, để lại một vệt máu đỏ dưới ánh trăng.