Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thực sự bước vào thế giới của cuốn tiểu thuyết mà ngày xưa tôi từng đọc cùng lũ bạn. Lúc đó, tôi đã cảm thấy quá tội nghiệp cho cô – nữ phụ trong câu chuyện. Cô không hề xấu như mọi người vẫn nghĩ. Cô luôn đứng sau cặp đôi nam nữ chính, luôn làm nền cho những khoảnh khắc hạnh phúc của họ, nhưng chẳng ai để tâm đến cảm xúc thật sự của cô. Cô phạm lỗi, bị chỉ trích, bị ghét chỉ vì mang thân phận nữ phụ.
Cô và anh là hàng xóm, gia đình hai bên cũng luôn cho rằng họ sẽ là đôi vợ chồng tương lai. Cô là một cô gái nhút nhát, giọng nói nhẹ nhàng, nhan sắc vừa sắc sảo vừa đáng yêu, nụ cười của cô như một tia nắng ấm áp, thắp sáng cả những ngày u tối. Anh, lớn hơn cô năm tuổi, là một chàng trai lạnh lùng, kiệm lời với tất cả mọi người, nhưng với cô, anh lại luôn dịu dàng và ân cần. Anh chăm sóc cô từng li từng tí: khi cô ốm, khi cô cần giúp đỡ, hay chỉ là lắng nghe những sở thích nhỏ nhặt của cô. Cô yêu anh, nhưng không dám thốt ra, cứ âm thầm ở bên, vừa hạnh phúc vừa đau lòng.
Nhưng rồi… mọi thứ thay đổi. Anh gặp nữ chính – một cô gái xinh đẹp, tươi sáng, với nụ cười rạng rỡ khó ai có thể chối từ. Ban đầu anh không yêu, nhưng dần dần, trái tim anh đã thuộc về cô ấy. Và thế là nữ phụ phải nhìn người mình yêu thương đi theo một người khác.
Những trang sách sau đó khiến tôi đau lòng vô cùng. Nữ chính, từ một người đáng yêu, bỗng trở thành kẻ tâm cơ, chuyên hãm hại nữ phụ. Cô ấy không chỉ bắt nạt, hạ nhục cô ấy mà còn khiến anh hiểu lầm, chọn tin cô ấy thay vì cô. Một ngày, khi bạn thân duy nhất của cô bị nữ chính dẫn người đến xâm hại đến mức phải ra đi mãi mãi, cô chỉ còn biết lao vào chất vấn nữ chính: “Tại sao? Tôi chưa từng làm gì cô mà cô cứ hãm hại tôi?” Và nhận được câu trả lời lạnh lùng: “Vì nó bảo vệ em, nên nó đáng phải như vậy.”
Tôi căm phẫn. Trong cơn tức giận, cô ấy đánh nữ chính một bạt tai. Anh xuất hiện. Không một lời giải thích, không một lần nghe lý do, anh giáng cho cô ấy một cái tát. Tôi đã nhìn thấy khoảnh khắc đó, tim đau như bị hàng vạn mũi dao găm thẳng vào. Nước mắt cô ấy tuôn ra, không biết là vì đau thể xác hay vì trái tim tan nát. Và rồi… cô ấy ra đi, kết thúc cuộc đời đầy đau thương trong cuốn tiểu thuyết.
Tôi không thể chấp nhận. Tôi tự nhủ: Nếu tôi xuyên vào đó, tôi sẽ thay đổi số phận của cô ấy, kể cả cái chết.
Và… tôi đã xuyên không. Nhưng tôi không phải cô ấy. Tôi không yêu anh, không chạy theo những lộ trình cũ. Tôi chọn rẽ sang một con đường khác. Tôi rời khỏi thành phố, đến một nơi xa lạ, nơi không có ký ức cũ, nơi tôi có thể bắt đầu lại từ đầu.
Ở thành phố mới, tôi gặp một chàng trai – ấm áp, luôn đối tốt với mọi người. Cậu ấy lắng nghe tôi, chia sẻ cùng tôi những câu chuyện đời thường, những tâm sự thầm kín mà tôi chưa từng thổ lộ. Dần dần, tôi nhận ra trái tim mình rung động với cậu. Không phải vì thân phận hay số phận, mà vì tôi muốn, vì tôi chọn, và vì cậu khiến tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự. Tình bạn trở thành tình yêu, và rồi, từ tình yêu ấy, chúng tôi tiến tới một cuộc sống trọn vẹn: một đám cưới ngập tràn hạnh phúc, nơi mà nụ cười của tôi không còn là thứ để làm nền nữa mà là ánh sáng của chính tôi.
Còn anh… anh vẫn là người đàn ông đó, lạnh lùng nhưng ân cần. Nhưng lần này, tôi biết anh không còn thuộc về cô ấy. Anh chọn cô độc, một sự lựa chọn mà tôi không còn dính dáng. Nữ chính, liệu cô ấy sẽ như thế nào, tôi không biết. Nhưng điều duy nhất tôi biết chắc là nữ phụ năm xưa – chính tôi – cuối cùng cũng đã sống cuộc đời mình, được yêu thương, được trân trọng, và được hạnh phúc.
Tôi mỉm cười, nhìn ra cửa sổ thành phố mới, lòng nhẹ nhõm. Cuối cùng, tôi đã thay đổi được số phận – không phải bằng phép màu, mà bằng lựa chọn, bằng quyết tâm sống vì chính mình.