Chương 11 – trở mặt
Hai bóng người lao ra khỏi màn sương dày đặc, Mia ngực phập phồng dữ dội. Không khí bên ngoài tuy vẫn nặng mùi ẩm mốc của rừng sâu, nhưng ít nhất không còn cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở như trong làn sương độc kia.
Mia quỳ sụp xuống dưới nền đất toàn lá cây khô ẩm mốc,hai bàn tay chống xuống đất, hơi thở hổn hển như sắp vỡ lồng ngực.
-Hộc … hộc dù từng trải qua bao lần huấn luyện khắc nghiệt đi nữa, nhưng phải nín thở mười phút vừa phải chạy như vậy trong thứ khí độc lạnh lẽo ấy quả thực quá là ám ảnh . Mia vừa thở dốc vừa nói.Trán cô đẫm mồ hôi, mái tóc rối bết lại.
Trái ngược với Mia , Althea đang đứng bên cạnh vẫn giữ được dáng vẻ bình thản, gương mặt không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Cô chỉ lặng lẽ đưa tay vào túi áo, lấy ra một viên đá phát sáng vừa lấy được của cậu nhóc, ánh sáng đó nhạt nhòa trong bóng tối. Đó là viên đá mặt trăng — bề mặt trong suốt như thủy tinh, nhưng bên trong lấp lánh những vệt sáng bạc như dải ngân hà bị thu nhỏ lại. Khi nó xuất hiện, không khí xung quanh dường như cũng trong lành hơn, hơi thở của Mia thoáng nhẹ nhõm.
Mia liếc nhìn, ngực vẫn phập phồng:
“ Chị … sao… sao lại có thể…? Trong khí độc như thế… em tưởng cả hai sẽ ngất lịm…”
Athea liếc nhìn Mia, bình thản đưa viên đá trước mặt cô bé. Nhìn thấy vật trước mặt
đôi mắt Mia sáng rỡ. Cô gần như quên cả mệt nhọc, nhanh tay đón lấy viên đá, ngắm nghía đầy say mê.
-Trời ơi… đúng là báu vật! Em chỉ nghe Baksa kể, chưa bao giờ được chạm tận tay. Thứ này… đẹp quá… Giọng nói Mia không khỏi thích thú.
Nhưng rồi, ánh mắt cô khẽ khựng lại, chuyển sang Althea với vẻ thắc mắc.
“Khoan đã… lạ thật. Đá mặt trăng có thể làm dịu vết thương và tịnh hóa độc tố, nhưng không thể cho ai khả năng thở trong khí độc cả. Althea… sao chị lại thở được trong cái khí độc đó được ?”
Ánh mắt Mia mang theo một tia hoang mang xen lẫn tò mò, như muốn xuyên qua vẻ mặt lạnh lùng kia để tìm câu trả lời.
Althea đứng thẳng người, bóng dáng cô phủ dưới ánh trăng mờ nhạt. Khuôn mặt cô không hề dao động, ánh mắt tràn đầy sự lạnh lẽo đưa tay lên miệng tỏ vẻ cô bé không nên hỏi.
Chỉ một hành động lạnh lẽo không câu trả lời . Althea xoay lưng đi, bước từng bước vào sâu trong khu rừng tối om tiếp tục làm nhiệm vụ , chẳng buồn quay lại nhìn người đồng đội vừa thắc mắc.
Mia khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác Althea thật xa lạ. Ánh mắt của cô gái kia — vừa lạnh tanh vừa mơ hồ lóe lên một tia sáng bạc lúc còn trong làn sương — không giống con người bình thường. Một dự cảm mơ hồ dâng lên trong lòng Mia: có lẽ Althea đang che giấu một bí mật khủng khiếp nào đó.
Thế nhưng, chưa kịp nghĩ ngợi thêm, một tiếng động lạ vang lên từ phía bụi rậm. Lá cây xào xạc, mặt đất rung nhẹ như có thứ gì đó đang bò trườn tới gần. Mia nắm chặt viên đá mặt trăng trong tay, đôi mắt loé sáng vì cảnh giác.
“Có thứ gì… đang tới.” – cô khẽ nói, giọng run lên nhưng tay không hề buông lỏng.
Althea vẫn không đáp. Cô chỉ dừng lại một thoáng, ánh mắt lạnh lùng lia về phía bụi cây rồi tiếp tục đi, như thể chẳng có gì khiến cô bận tâm.
Mia nuốt nước bọt, vừa sợ vừa tò mò. Nhưng rồi cô vẫn nhanh chóng chạy theo, sải bước sau lưng Althea. Trong đầu, những câu hỏi không ngừng xoay vòng:
Althea thực sự là ai? Cô ấy mang trong mình thứ gì, mà có thể hít thở trong sương độc như đang hít gió xuân? Và tại sao… ánh mắt đó, lạnh đến mức khiến mình rùng mình?
. Thế nhưng càng đi sâu hơn vào con đường mờ tối, trong lòng Mia dần vang lên một cảm giác rờn rợn. Nỗi sợ hãi trong làn sương độc vẫn còn ám ảnh, giờ đây lại thêm một thứ gì đó đang cố bám theo từ phía sau.
Tiếng bước chân không rõ ràng, chỉ như thoáng gợn trong gió, nhưng lại đủ khiến da gà Mia dựng đứng. Cô cắn môi, liếc nhìn sau lưng lần nữa, chỉ thấy những tán cây chằng chịt và bóng đêm đặc quánh. Hít sâu một hơi, Mia khẽ gọi:
— Althea… hình như có thứ gì đó theo chúng ta.
Cô mong đợi đối phương ít nhất sẽ dừng lại, để kiểm chứng, hay ít nhất cũng an ủi một câu. Nhưng Althea không hề quay đầu, chỉ tiếp tục bước đều, đôi vai nhỏ nhắn phủ ánh trăng mờ. Giọng cô vang lên, lạnh nhạt đến vô tình:
— Kệ nó. Nếu nó dám tới gần, ta sẽ xử lý. Còn không thì cũng chẳng đáng để bận tâm.
Mia khựng lại nửa nhịp người lúc nãy còn quan tâm cô lúc gặp con sói sao giờ đã trở lên lạnh lùng như vậy. Trong thoáng chốc, cô vừa thấy yên lòng vì sự tự tin của Althea, vừa rùng mình trước sự thản nhiên lạnh lẽo ấy. Như thể mạng sống của ai khác, cũng chẳng phải thứ đáng giá trong mắt cô gái này.
Cắn chặt môi, Mia đành lặng lẽ bước theo, bàn tay vô thức siết chặt viên đá mặt trăng trong tay như bấu víu. Cô không dám nói thêm lời nào, chỉ thầm lắng nghe những tiếng động mơ hồ quanh mình. Và ở đâu đó, trong bóng tối phía xa, dường như có đôi mắt lạ đang sáng lên, dõi theo từng bước chân của hai cô gái.