Trong ánh nắng ấm áp của buổi sáng sớm một bóng hình cao lớn khẽ lướt qua tôi, một cách thoáng qua nhưng lại sâu sắc..đối với tôi là thế.
Tôi chỉ dám nhìn cậu ấy từ đằng xa vì tôi biết rằng mình không đủ can đảm để tiếng tới dù chỉ là một ánh nhìn tôi cũng chỉ dám ngó khi mà cậu ấy quay lưng về phía tôi. Tôi biết thích mà không bày tỏ thì sớm muộn cậu ấy cũng sẽ thuộc về người khác thôi, nhưng làm sao bây giờ tôi đã thầm thích cậu ấy 4 năm rồi, 4 năm ròng rã tôi thích..à không..yêu là tôi yêu,yêu một cách thầm lặng, một cách mà chỉ mình tôi mới biết là tôi yêu cậu ấy. Có những lúc tôi cũng muốn từ bỏ lắm chứ, khi nhìn cậu ấy yêu đương với bạn gái này rồi bạn gái kia tôi cũng đau, cũng buồn chứ..nhưng..tôi làm gì có danh phận để mà có những cảm xúc ấy vì tôi chỉ là kẻ yêu đơn phương hèn nhát mà thôi,..nhưng mỗi lần như thế thì hình ảnh cậu ấy lại cứ xuất hiện trong đầu tôi làm tôi muốn quên mà không thể quên được...
Phải Làm Sao Đây?..
Yêu đơn phương 'Có vẻ' đớn nhỉ?...