LƯU Ý: Tất cả các tình tiết trong truyện đêù là hư cấu, hoàn toàn không có thật, không có ý xúc phạm hay chia rẽ. Mình xin lấy bối cảnh của đất nước Việt Nam thời chiến. Vì mới tập viết nên sẽ có nhiều thiếu sót mình mong các bạn đọc có thể bỏ qua và góp ý để mình có thể hoàn thiện hơn trong lần sau ạ.
------------
Trung đội của Dương đóng quân sâu trong rừng Trường Sơn. Lính trẻ mới ra trận, gian khổ thì nhiều, tinh thần đôi lúc cũng chùng xuống. Một hôm, đơn vị đón đoàn văn công đến chỉnh huấn, ai nấy đều háo hức. Trong số những cô gái trẻ trung, giọng hát trong veo, có một cô tên Thy. Mới mười tám tuổi, Thy hoạt bát, hay cười, lại chẳng hề e ngại khi ngồi xuống trò chuyện cùng mấy anh lính.
Ngay buổi tối đầu tiên, khi Thy cất giọng hát bài ca quen thuộc giữa sân đất, Dương – anh lính hai mươi hai tuổi, tính tình nóng nảy, thường nghiêm khắc với đồng đội – bỗng lặng đi. Giọng hát ấy len vào tận tim, khiến anh thấy lòng dịu lại.
Sau buổi diễn, Thy cười tươi, ghé hỏi:
– Anh Dương, em nghe mấy anh bảo anh dữ lắm, ai cũng sợ. Mà sao em chẳng thấy vậy?
Dương đỏ mặt, gãi đầu:
– Ờ thì… ngoài trận tôi hơi gắt. Chứ ngồi với mấy cô văn công thế này thì… sao mà dữ cho nổi.
Cả trung đội cười ầm. Thy nghiêng đầu, chọc thêm:
– Vậy thì em yên tâm rồi. Anh mà quát em, em hát át luôn!
Cả bọn lại cười vang. Dương cũng bật cười, nhưng trong lòng anh lạ lắm – từ bao giờ, một cô gái trẻ lại có thể khiến anh thấy nhẹ nhõm đến thế?
Vài tuần sau, đoàn văn công chuẩn bị rời đơn vị. Hôm ấy trời mưa rả rích, đất đỏ lầy nhão. Dương lúng túng mãi mới đưa cho Thy gói kẹo nhỏ – phần tiếp tế hiếm hoi.
– Cái này… ngọt lắm. Em giữ lấy, để hát cho khỏe.
Thy cầm gói kẹo, mắt ánh lên niềm xúc động:
– Em cảm ơn. Anh giữ gìn nhé. Có ngày… em sẽ gặp lại anh thôi.
Câu nói ngắn ngủi, nhưng khắc sâu vào lòng Dương.
Thời gian sau, Dương dần trưởng thành trong lửa đạn. Anh được bổ nhiệm tiểu đội trưởng, rồi trung đội phó, nổi tiếng nghiêm khắc mà thương lính. Nhưng trong những đêm gác, anh lại nhớ giọng hát trong trẻo ngày nào.
Rồi một chiều, trên đường hành quân, bất ngờ đơn vị Dương chạm trán đoàn văn công. Giữa hàng quân dài dằng dặc, anh thoáng thấy dáng người quen thuộc.
– Anh Dương! – Thy reo lên, chạy đến.
– Trời đất, Thy! Em đi đâu thế?
– Em theo đoàn ra tuyến trước. Còn anh?
– Bọn anh chuẩn bị vào trận.
Thy thoáng chùng giọng:
– Nguy hiểm lắm… Nhưng em tin anh sẽ trở về.
Họ chỉ kịp đứng cạnh nhau vài phút. Đoàn quân lại tách ra, để lại cái ngoái nhìn dài dằng dặc.
Một tháng sau, sau một trận đánh ác liệt, Dương đang ngồi vá lại ba lô thì một đồng chí hậu cần chạy đến, giọng nghẹn ngào:
– Dương… tao nghe tin… văn công Thy… Trên đường đi nhận khen thưởng, xe trúng pháo phục kích… cô ấy không qua khỏi.
Dương chết lặng. Đất dưới chân như sụp xuống. Anh không khóc, chỉ nắm chặt bàn tay, móng tay cắm vào da bật máu. Từ ngày đó, Dương lao vào chiến đấu như con hổ bị thương. Mỗi lần xung phong, trong đầu anh vang lên tiếng hát trong trẻo kia, như vẫn còn đâu đây giữa tiếng súng.
Trong một chiến dịch lớn, trung đội của Dương dẫn đầu mũi tiến công. Đạn pháo gào rít, đất đá tung lên. Dương hét vang át cả tiếng súng:
– Vì đồng đội! Vì Tổ quốc!
Anh xông lên, dẫn anh em chiếm cao điểm. Lá cờ giải phóng tung bay trên đỉnh đồi khói lửa. Đơn vị giành thắng lợi vang dội.
Đêm đó, Dương ngồi lặng một mình bên hố pháo. Gió rừng thổi hun hút. Trong khoảng tối mờ, anh nghe như có giọng hát vang vọng đâu đây:
“Anh ơi, em hát cho anh nghe này…”
Dương ngẩng mặt lên trời. Nước mắt lặng lẽ trào ra, thấm vào đất đỏ – nơi bao linh hồn trẻ tuổi đã nằm lại.
Chiến tranh rồi sẽ qua đi. Người sống trở về mang trên mình vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn. Với Dương, giọng hát năm nào của Thy sẽ mãi ở lại, như một ngọn lửa nhỏ, vừa đau đớn, vừa nâng đỡ anh đi hết những năm tháng còn lại của cuộc đời.