Tôi là một người con gái như bao người khác,ngày nhỏ tôi đã khá nhút nhát,do nhà tôi nghèo ba mẹ tôi thường hay đi làm không có thời gian dành cho tôi,dù có thời gian cũng sẽ giành cho người anh lớn hơn tôi tận 10 tuổi,vì sao tôi biết à vì từ lúc tôi có thể nhớ và nhận thức thì tôi đã không thể cảm thấy sự chân thành thực sự họ giành riêng cho tôi,như tôi đã nói tôi rất nhút nhát vì từ nhỏ tôi đã được ba mẹ nói rằng "nhà mình rất nghèo nên con phải tiết kiệm",từ đó tôi đều chắt chiu từng đồng một thèm gì cũng không dám mua không dám ăn đơn giản vì nhà tôi nghèo,tôi từ cấp1 đã không được dễ thương như những đứa trẻ khác,học cũng bình thường không có gì nổi bật,nên vì thế tôi đã trở thành chân chạy vặt của nhóm tôi chơi,lên cấp 2 tôi lại càng bị cô lập vì tôi xấu hơn những bạn nữ trong lớp tôi lại không biết bắt chuyện như thế nào,học cũng không giỏi,thế là *Ác mộng của tôi chính thức bắt đầu* họ coi tôi là trò tiêu khiển trêu chọc tôi đen nhẻm,cứ tưởng như vậy thôi hả??không hề họ nói tôi ngủ với người này người nọ ,họ chọc tôi như thể tôi là một con làm gái,bây giờ kể lại có người sẽ hỏi tôi sao lúc đó không phản kháng??VÌ SAO??,vì sao hả vì lúc đó không ai dạy tôi gặp điều như thế này phải nói lại như thế nào, năm lớp 7 tôi thích 1 bạn nam cùng bàn lúc đầu cứ nghĩ tên đó tốt bụng không ngờ có một ngày đang giờ ra chơi cậu ta trước cả lớp nói rằng,:ê sao m vừa xấu vừa đen vậy mà còn đi học không ngại à" Lúc đó tôi làm gì nhỉ?? À đúng rồi tôi chỉ cúi gầm mặt xuống đất không dám lên tiếng nói lại,Nực cười nhỉ, tôi bị bạo lực ngôn từ đến tận năm lớp 8,trong thời gian đó tôi bị trầm cảm đến mức hoang tưởng mình có tận 3 người bạn ,tối nào đi học về tôi cũng khóc khóc đến khó thở vì ở lớp bị bạo lực,về đến nhà mẹ tôi đi làm về sẽ chửi tôi khi tôi không làm đúng cái gì đó,gia đình tôi lúc đó cũng không ấm áp như vẻ bề ngoài,khiến tôi ngày càng tự ti,mẹ còn rất nhiều chửi gì hả đại loại cái đồ con chó,sao mày ngu vậy hả,mày còn chẳng được một nữa của anh nữa,đó là lí do vì sao tôi không nói chuyện ở trường cho mẹ tôi vì khi định nói bà sẽ không kiên nhẫn nghe tôi nói hết câu mà sẽ nói lo mà học vào đừng để ý mấy chuyện lung tung, đến lớp 9 tôi hòa nhập vào 1 nhóm thì tôi mới có thể bớt nghe những điều đó,nhưng rồi khi cuối năm lớp 9 lúc đi chơi thì cả đám họ lại cố tình bơ tôi đi,tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra để họ không muốn chơi với tôi nhưng đã lên lớp,Có một phép thần kì nào đó,sau 3 tháng hè để chuẩn bị lên lớp 10,trong thời gian đó tối nào tôi ngủ liên tiếp 1 tuần đều mơ thấy ác mộng năm đó tôi bị ám ảnh câu nói trêu chọc tôi làm "gái" năm đó,*Nếu giờ có ai hỏi tôi,có thể tha thứ cho tuổi trẻ nông nổi của họ không*,*Tôi xin khẳng định 1 câu tôi hận họ đến lúc chết*,tuổi trẻ của họ nông nổi vậy còn của tôi thì sao,của những người bị bạo lực thì sao,bọn tôi đã làm gì à??,Từ lúc nhỏ đến lớn bạn bè bạo lực,ba mẹ không quan tâm,nhưng tôi đã lấp những đau khổ đấy bằng nụ cười của mình,nụ cười không thật sự xuất phát từ niềm vui,nhưng tôi đã nghĩ thông rồi,đúng tôi nhận thức được rõ ràng cái gì tốt cái gì không tốt rồi ,không ai cả,tôi đã tự trở thành ánh sáng của chính tôi bước ra khỏi thế giới đầy tủi nhục và đau khổ đó!Sau khi lớn hơn anh tôi đã đi làm xa thì ba mẹ tôi chỉ còn tôi ở nhà tính cách cũng trở nên ôn hòa quam tâm tôi hơn trước thực sự rất rất nhiều,nhưng cứ hễ anh tôi về nhà mẹ tôi lại như một người khác bà chửi mắng tôi nhiều đến nổi anh tôi còn bảo sao mẹ cứ nhìn thấy mặt tôi là chửi vậy,Hỏi tôi??,tôi cũng đâu có biết,bây giờ à tôi đã quá thích nghi với những điều vô lí đó,cả nhà tôi đều nói rằng tôi sướng hơn anh tôi những thứ tôi có bây giờ trước đây anh tôi chưa có đâu,nhưng tôi chỉ có thứ giống anh tôi có trước thôi chứ không có những cái j tôi có mà anh tôi không có,ba mẹ tôi đều hay nói với người ta rằng mẹ tôi thương đều không trọng nam khinh nữ nhưng từng cử chỉ ,hành động của mẹ hơn rõ chính cả mẹ cũng không biết,tôi không khỏe thực sự không khỏe ,sức khỏe tôi yếu mỗi lần tôi đều nói rõ với bà tôi đau chỗ này ,chỗ kia chỉ rõ chỗ đau bà vẫn ừm ừm tôi muốn bà cho tôi đi khám,nhưng đều nói rằng bà bận hoặc không có tiền,anh tôi ốm 1 chút bà đã hét lên kêu anh tôi đi bệnh viện xem như thế nào ,Đến cả tiêm phòng bà còn muốn tôi tiêm ở chỗ có người giới thiệu không phải phòng khám chỉ vì nó rẻ hơn...Nực cười vãi nhỉ tôi không đồng ý ,và muốn tiêm ở chỗ chính quy họ còn đắn đo vì nó đắt hơn,lúc đầu tôi cũng từng nói với họ rồi tiêm để phòng bệnh cho con gái rất tốt,nhưng họ nghe giá tiền xong kêu tiêm j đắt thế,*Không tiêm*,nhưng mọi người nghĩ sao cho tiêm,vâng anh trai tôi đã nói như tôi nói và họ đã đồng ý,hài!.
Họ nói tôi càng lớn càng hỗn hào không nghe lời,tôi đâu thấy vậy,tôi bây giờ chính là con người năm đó tôi mong muốn,tôi không cần cười để nịnh cho họ vui nữa,tôi bây giờ không thích cái gì đều thể hiện trên mặt,sẽ có người nói tôi tuổi trẻ ngông cuồng,nhưng nếu đã sống cuộc đời thì chưa chắc họ sẽ nói vậy.
"Cuộc đời của mỗi người là khác nhau
ĐỜI BẠN,BẠN CỨ SỐNG CHO BẢN THÂN TRƯỚC,ĐỪNG VÌ LÀM VUI LÒNG NGƯỜI KHÁC BẰNG SỰ ĐAU KHỔ VÀ NỤ CƯỜI CỦA MÌNH"