Vén màn của sự thật
Tác giả: Lazy lady
BL;Huyền Dị/Phạm tội
Không bao lâu sau, chín người còn lại trong dinh thự được gọi đến sảnh chính. Mọi người đều có vẻ rất hoang mang vì không biết tại sao lại gọi họ đến đây. Lúc này, Carl lên tiếng, giọng nói của anh mang đầy vẻ tự tin:"Mọi người, xin lỗi vì đã đột ngột triệu tập như vậy. Tôi biết mọi người đang rất hoang mang và lo lắng, vì kẻ sát nhân vẫn chưa bị bắt. Và rất nhanh thôi, mọi người sẽ biết ai là hung thủ của vụ án này."
Lời vừa dứt, mọi người lập tức nhìn nhau rồi xì xào to nhỏ. Họ cũng khá tò mò muốn biết ai là hung thủ. Và đồng thời, mọi người đều rất kinh ngạc, vì chưa đầy 24 tiếng đã có thể phá được vụ án.
Carl dừng lại một chút, khóe môi cong lên lộ rõ vẻ ranh mãnh, ánh mắt sắc bén quét qua chín người. Rồi chợt, anh trầm giọng nói tiếp:"Trước khi tiết lộ sự thật của vụ án này, xin hãy để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện.
Ngày xưa ngày xửa, ở sâu trong một khu rừng nọ, có tồn tại một vương quốc nhỏ. Trong vương quốc ấy, hoàng hậu đã sinh cho nhà vua được một đứa con trai. Thế nhưng, vào ngày vì hoàng tử ấy ra đời, có một người hầu xấu xa đã trao đổi con của mình thành con của hoàng hậu. Và sau đó mang con của hoàng hậu đi bỏ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đứa con của hoàng hậu bị bỏ rơi ngày nào cũng đã lớn. Thật may mắn thay, cậu ấy đã được một quý tộc nhận nuôi. Trong suốt thời gian khôn lớn, cha nuôi của cậu đã đối xử với cậu rất tốt và chu đáo. Nhưng thời gian hạnh phúc ấy cũng không kéo dài quá lâu. Năm năm sau khi được nhận nuôi, cha nuôi của cậu ấy cũng qua đời vì bệnh tật. Và từ sau cú sốc ấy, trạng thái tinh thần của cậu cũng bắt đầu trở nên bất ổn. Cậu ấy luôn muốn tìm kiếm lại gia đình đã từng bỏ rơi mình, nhưng vô vọng. Và cho đến một ngày, có một điều phép màu đã xảy ra, một người bí ẩn đã xuất hiện và chỉ dẫn cậu đến với gia đình thật sự của mình.
Chỉ là sự thật quá đỗi tàn khốc, nhìn thấy quốc vương và hoàng hậu đang hạnh phúc bên đứa con trai giả. Lòng của cậu ấy thắt lại, cậu tưởng họ đã bỏ rơi mình vì không cần đến mình, nên đã đem lòng thù hận. Rồi cứ thế, hai năm trôi qua, quốc vương và hoàng hậu chợt qua đời trong một chuyến đi. Và không cần nói, thì mọi người cũng đã biết ai là hung thủ đã giết hai người họ rồi nhỉ?"
Helena, tiểu thư của tập đoàn dược phẩm do dự một chút, rồi lên tiếng hỏi:"Vậy... còn hoàng tử giả thì sao?"
Carl nhìn cô, rồi thấp giọng đáp:"Ồ, tất nhiên cậu ta cũng sẽ bị giết rồi. Nhưng mà, thật ra cậu ta cũng biết, bản thân không phải con trai của quốc vương và hoàng hậu. Vị hoàng tử giả ấy, vẫn luôn tìm lại đứa con trai thật sự của họ. Thế nhưng, thật là đáng buồn, chính vị hoàng tử thật lại lên kế hoạch sát hại chính cha mẹ ruột của mình. Và sau đó sẽ tàn nhẫn giết chết hoàng tử giả."
Saphia, cháu gái của nữ hoàng cũng chợt lên tiếng hỏi:"Tại sao... vị hoàng tử thật lại làm như thế? Anh ta không biết sự thật sao?"
Carl khẽ cong môi, lộ rõ ý cười, đáp lại Saphia với một vẻ tự tin:"Ồ, cô biết không, công nương Saphia. Khi mà con người đã bị lòng hận thù che mắt, thì dù sự thật có ở trước mắt vẫn không thể nhìn thấy được đâu. Huống chi trước đó, anh ta đã có sự bất ổn về tâm lý ."
Lilly, tiểu thư của tập đoàn trí tuệ nhân tạo AI, cô ấy suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng hỏi:"Vậy... vậy, sự thật là gì?"
Carl liếc nhìn sang Lilly, sau đó khẽ hạ mắt nhìn mặt sàn, anh trầm giọng đáp:"Sự thật à? Sự thật là, cha mẹ ruột bị chính đứa con thất lạc lên kế hoạch giết. Thật ra, họ cũng đã nhận ra, đứa con hiện tại của mình là giả. Nhưng họ chỉ không nói ra, mà chỉ âm thầm tìm kiếm. Cha nuôi của vị hoàng tử thật, thực chất chẳng yêu thương cậu như cậu vẫn nghĩ. Ông ta chỉ bị ám ảnh bởi đứa con đã mất trước đây của mình. Còn vị hoàng tử giả ấy, thì luôn tìm kiếm hoàng tử thật. Cậu ta đã vô cùng áy náy và cảm thấy tội lỗi. Dù cho, cậu ta thực chất cũng không có tội gì."
Lilly chết lặng sau khi nghe Carl nói. Bàn tay cô ấy khẽ run lên, cô ấy cố siết chặt hai tay của mình để bình tĩnh. Và sự tiết lộ này khiến nhiều người bàng hoàng.
Henry, giáo sư khoa ngoại tổng hợp khẽ lên tiếng hỏi:"Vậy... đến cuối cùng, cậu ấy, vị hoàng tử thật đó ra sao?"
Carl khẽ ngước mắt nhìn Henry, im lặng một chút rồi đáp:"Có lẽ, anh ta đã mất tất cả chỉ vì lòng hận thù mù quáng của mình."
Paul, giáo sư toán học ở trường Oxford khẽ lên tiếng hỏi:"Vậy, anh kể câu chuyện này cho chúng tôi nghe, là vì điều gì?"
Carl mỉm cười đầy tự tin đáp:"Ồ, là để mọi người hiểu, vụ án này, tình tiết cũng gần giống với câu chuyện tôi vừa mới kể. Dù không phải giống toàn bộ, nhưng giống ở chỗ, hung thủ giết nạn nhân là vì trả thù."
Dừng lại một chút, anh nhìn Dante, anh ta lập tức hiểu ý rồi khẽ tiếp lời:"Lúc đầu, chúng tôi nghĩ hung thủ làm ra tội ác này chỉ có một người. Nhưng theo những gì chúng tôi điều tra được, thì hung thủ còn có thêm một đồng phạm. Và vừa hay, cả hung thủ và đồng phạm ấy, chính là hai trong chín người có mặt tại đây."
Carl nhìn Sean, vị giáo sư vật lý hai mươi bảy tuổi, đang đứng cạnh Helena. Anh mỉm cười đầy tự tin, cao giọng nói:"Anh nên tháo lớp mặt nạ đó ra được rồi đó, MrSean. À, không, tôi nên gọi anh là Lynx mới đúng."
Hung thủ vừa được tiết lộ, mọi người đều đổ dồn ánh mắt kinh ngạc và bàng hoàng vào vị giáo sư trẻ. Ánh mắt như thể không thể tin được, người trước mắt họ chính là một sát nhân. Còn Lynx, ông ta cười, một nụ cười nhẹ nhưng lạnh lẽo. Ông ta bước lên trước, tháo lớp mặt nạ bằng da, để lộ khuôn mặt thật của mình. Ông ta trông giống một ông chú trung niên. Và gần bằng tuổi với nạn nhân bị giết là bốn mươi hai tuổi.
Lynx khẽ vỗ tay rồi trầm giọng đáp:"Thật là ấn tượng. Ta thật không ngờ, kế hoạch hơn hai mươi năm của ta lại bị bại lộ nhanh chóng đến vậy. Xem ra, cậu tự gọi mình là một thám tử tài ba, không phải lời lẽ kiêu ngạo sáo rỗng nhỉ."
Carl chỉ nhìn ông ta với một nụ cười đầy tự tin. Sau đó, anh quay sang trao đổi bằng mắt với Dante, anh ta lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ánh mắt của Dante dán chặt vào chỗ của Henry, rồi lên tiếng nói:"Và đồng phạm của ông ta chính là anh, phải không, MrHenry?"
Một lần nữa, mọi người lại được một phen kinh ngạc và bàng hoàng. Còn Henry, người đó chỉ mỉm cười nhẹ, bước đến bên cạnh của Lynx rồi đáp:"A, bị phát hiện rồi. Mà làm sao anh lại biết tôi cũng tham gia vào việc này vậy, MrDante?"
Dante trầm giọng nói:"Ngay từ đầu, khi anh nói việc thức khuya là một thói quen. Tôi đã có ý nghi ngờ rồi. Nếu anh đã không ngủ trong đêm qua, anh chắc chắn phải biết chuyện gì đã xảy ra ở sảnh chính chứ đúng không? Đó là còn chưa kể, phòng của anh chỉ cách sảnh chính ba căn phòng, còn phòng của cô Lilly thì cách tới bảy căn phòng. Nhưng cô ấy lại là người đến trước cả anh. Vậy câu hỏi được đặt ra là, tại sao anh lại có phản ứng chậm đến như vậy?
Thật ra, lúc đầu tôi cũng có nghi ngờ anh là hung thủ của vụ án này. Nhưng xét về những gì ở hiện trường thứ hai có, là khu sảnh chính, thì chẳng thể tìm ra được bằng chứng để buộc tội anh. Mãi cho đến khi chúng tôi tìm ra hiện trường thứ nhất và xác định được hung thủ. Tôi đã đến phòng để gọi mọi người, tôi đã tinh ý ngửi thấy một mùi nước hoa. Mà nó vừa hay lại là mùi nước hoa trên người của Sean, khi tôi đến phòng của anh ta."
Henry mỉm cười và thì thầm:"Suy luận anh cũng nhanh thật đấy. Cứ như vậy mà bị các anh làm bại lộ, thì đúng là một sai lầm rất lớn."
Lúc này, Carl nhìn Henry và khúc khích cười đáp:"Thôi, cũng đừng có buồn vì bị bại lộ sớm như vậy. Thật ra, cũng có một số việc, chúng tôi thật sự đã bị lừa đấy."
Sau đó, Carl quay sang Lynx rồi nói với giọng đều đều:"Ông không có gì để nói sao? Nếu không, tôi sẽ vạch trần hết sự thật về ông đấy."
Lynx bình thản gật đầu, điềm đạm đáp:"Cứ tự nhiên. Tôi biết là anh đã khám phá ra hết rồi. Và tôi cũng không ngại để anh nói ra đâu."
Carl hơi nhíu mày vì phản ứng của ông ta. Nhưng rất nhanh, anh đã ổn định được nét mặt và trầm giọng nói:"Thôi, đợi cảnh sát tới, ông tự mình nói với họ đi."
Sau khi bàn giao vật chứng cho quản gia, và nhờ ông ấy đưa những người khác về phòng. Dante đã yêu cầu ông ấy, cho anh ta mượn một căn phòng để nói chuyện. Ông ấy cũng gật đầu và dẫn họ đến đó.
Ngồi xuống ghế, Dante lập tức lên tiếng:"Tôi có vài câu hỏi, hi vọng hai người sẽ thành thật trả lời."
Henry ngã lưng lên ghế, bình thản đáp:"Được thôi, anh hỏi đi."
Dante:"Có phải, ngoài hai người ra, còn có một người khác liên đến chuyện này không?"
Henry:"Ồ, tôi thật không ngờ, anh lại hỏi câu hỏi này. Hm, đúng vậy. Thế nhưng, anh đừng hỏi người đó là ai. Vì chính chúng tôi cũng chẳng biết gì về người đó."
Carl khẽ cau mày khi nghe Henry nói như vậy. Anh xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.
Carl:"Vậy, hai người liên lạc với người đó từ khi nào?"
Lynx:"Cách đây ba năm, có một người đã liên hệ với tôi. Anh ta nói, anh ta biết tất cả về tôi và cả kế hoạch giết người của tôi. Anh ta còn nói, sẽ cho chúng tôi cơ hội để hành động."
Carl:"Ra là vậy. Xem ra, hai người cũng bị kẻ đó lừa nhỉ."
Lynx:"Ý anh là sao?"
Carl:"Thôi, cũng không phải chuyện ông cần biết đâu. Nhưng mà, có một điều, tôi muốn nói với ông."
Lynx:"... Tôi không nghĩ, chúng ta có chuyện để nói đâu."
Carl:"Không, chúng ta có chuyện để nói đấy. Trước lúc nói ra ai là hung thủ, tôi đã kể một câu chuyện. Và trong câu chuyện đó, có một phần là sự thật ông nên biết."
Lynx:"Cậu nghĩ hành động của tôi là sai à?"
Carl:"Phải, điều đó là chắc chắn rồi. Thế nhưng, ông nên biết sự thật."
Nói xong, anh lấy một cuốn sổ tay từ trong túi áo ra. Rồi đưa nó cho ông ta. Lúc đầu, Lynx còn nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Ông ta nhận lấy và bắt đầu mở trang đầu tiên ra. Đọc những dòng chữ trong đó, mắt ông ta liền mở to vì kinh ngạc và sốc.
Carl:" Lynx giả đó, ông ấy luôn tìm kiếm ông. Ông ấy đã ghi chép lại rất nhiều thông tin, mà ông ấy thu thập được vào cuốn sổ này. Những gì tôi kể trong câu chuyện ấy, chính là dựa vào những sự thật tôi tin ra."
Ông ta lật từng trang, đôi bàn tay khẽ run lên, đôi môi mím chặt. Trong khi đó, Carl vẫn tiếp tục nói:"Ông nghĩ lòng hận thù ấy là đúng hay sai? Suốt hai mươi năm qua, vẫn còn có người không hề nản lòng để tìm ông đấy. Ông ấy biết bản thân là giả, nhưng cũng thấy rất tội lỗi. Đây vốn chỉ là sai lầm của thế hệ trước, nhưng lại trở thành mối hận thù mù quáng của thế hệ sau."
Lynx:"Giả... là giả, tất cả chỉ là giả thôi! Là ngươi đang lừa ta! Là, là... giả..."
Carl:"Tôi đã từng nói, hận thù có thể che mắt con người, dù cho sự thật có ở phía trước. Là giả hay thật, tự trong lòng ông biết. Có phải, trước khi chết, ông ấy vẫn mỉm cười hay không?"
Trước câu hỏi của Carl, ông ta dường như chết lặng. Lynx ngước nhìn anh với vẻ bàng hoàng. Người lên tiếng trả lời thay ông ta là Henry.
Henry:"Phải, đúng vậy."
Carl quay sang nhìn Henry, rồi lại nhìn Lynx và thấp giọng nói:"Lý do ông ấy vẫn mỉm cười đối diện với cái chết, vì người giết ông ấy chính ông. Nên ông ấy mới cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì, bốn mươi hai năm qua sống thay thân phận của ông, đã khiến ông ấy sống trong tội lỗi. Nên dù có bị ông chặt đầu và phân xác, thì ông ấy cũng cam lòng chịu. Ông ấy nghĩ, làm như vậy chính là chuộc lỗi."
Không gian cứ thế bắt đầu chìm vào yên tĩnh. Lynx cúi đầu, duy trì sự im lặng của mình. Còn Henry, ánh mắt của anh ta nhìn Lynx có vẻ rất lo lắng và quan tâm.
Dante ngồi bên cạnh Carl quan sát và cũng tinh ý nhận ra điều này. Dante cảm thấy ánh mắt ấy của Henry, không đơn giản chỉ là quan tâm nhau vì là đồng phạm. Mà có lẽ, nó còn có điều gì ẩn sau đó. Nghĩ tới đây, anh ta chợt nhớ đến bản thân mình, cũng thường nhìn Orion với ánh mắt ấy.
Dante chợt lên tiếng hỏi:"Henry, tại sao anh lại giúp Lynx giết người vậy?"
Henry im lặng một lát, rồi nhìn Dante và bình thản đáp:"Bởi vì, tôi yêu Lynx."
Nghe đến đây, Carl cũng hết sức kinh ngạc mà không khỏi thốt lên:"Thật sao? Anh, một người hai mươi bảy tuổi, yêu một người hơn gấp đôi tuổi của mình sao? Và còn là, đàn ông yêu đàn ông nữa?"
Henry chỉ khẽ mỉm cười, bình thản thừa nhận:"Phải đấy, anh thấy lạ lắm à?"
Carl xoa cằm một chút rồi hỏi thẳng:"Vậy hai người làm chuyện ấy với nhau rồi à?"
Lời của Carl vừa dứt, Dante ngồi kế bên liền cau mày. Anh ta lập tức thục khuỷu tay của mình vào hông của Carl.
Carl:"Uida, đau. Cậu là gì vậy? Sao lại đánh tôi chứ?"
Dante thì thầm đáp:"Trật tự đi. Cậu không thấy mình đang thiếu phép lịch sự sao? Ai là đi hỏi mấy chuyện nhạy cảm như vậy."
Henry vẫn bình thản đáp:"À, nếu ý anh là quan hệ thân xác, thì chúng tôi đã làm rồi. Và còn làm mỗi ngày là đằng khác."
Lời của Henry vừa thốt ra, cả hai liền đỏ mặt. Carl, người vừa thẳng thắn hỏi cũng phải che mặt vì xấu hổ. Còn Dante thì ngượng ngùng, quay đầu sang một hướng khác để tránh mặt.
Sau đó, vài phút sau, cảnh sát cũng đã đến. Dante và Carl giao nộp hai người họ cho cảnh sát. Ông quản gia cũng đưa tất cả vật chứng cho cảnh sát và cùng với họ về đồn lấy lời khai. Lilly được mời đến đồn cảnh sát để cho lời khai và làm nhân chứng. Những người còn lại cũng cứ như thế mà rời khỏi dinh thự và về nhà.
Lúc này, Alfie quan sát từ cửa kính trong phòng, anh ấy khẽ hỏi:"Vậy, chúng ta không điều tra về mục đích của những người còn lại sao?"
Orion ngồi trên giường, tựa lưng vào gối, trên mu bàn tay còn đang gắn kim truyền nước biển. Anh im lặng một lúc, rồi mới khẽ nói:"Chắc không cần thiết đâu. Dù sao thì, vụ án này cũng đã kết thúc rồi."
Alfie khẽ lẩm bẩm:"Rốt cuộc thì, tên đó muốn gì ở chúng ta chứ?"
Orion ngã đầu ra sau, rồi nhìn trần phòng ngủ, hai khuỷu tay của anh chống lên gối và Khẽ đáp:"Mục đích của hắn là gì? Đây thực sự là một câu hỏi khó để trả lời chắc chắn."
Chợt tiếng mở cửa vang lên và cánh cửa mở ra. Carl và Dante đã trở về phòng.
Carl:"Cậu đã khỏe hơn chưa?"
Orion:"Hm, tôi ổn hơn rồi."
Dante:"Vậy, lát nữa tớ sẽ đặt xe. Dù sao thì, chỗ này cũng không còn lý do gì để nán lại."
Carl:"Đúng là như vậy. Thiết nghĩ, ông Lynx giả, ông ấy hẳn phải biết điều gì đó về kẻ bí ẩn kia. Nếu không, ông ấy sẽ không biết địa chỉ của chúng ta đang ở mà gửi thiệp mời."
Orion:"Đó hẳn là một vụ trao đổi thôi. Điều ông ấy muốn, đó là sự chuộc tội. Mà điều hắn ta muốn, chính là một vở kịch cho chúng ta."
Alfie thầm đánh giá:"Đúng là ngu ngốc. Chuộc tội kiểu này cũng tính là chuộc tội sao?"
Một lúc sau, anh ấy sức nhớ ra cái gì đó, rồi rút điện thoại ở trong túi ra. Đưa cho ba người còn lại xem một số bức hình.
Alfie:"Trong lúc tìm kiếm vật chứng trong căn phòng bí mật ở dưới nhà bếp, tôi vô tình thấy kí hiệu kỳ lạ này được khắc trên bức tường. Mọi người có từng nhìn thấy nó bao giờ chưa?"
Carl xoa cằm suy nghĩ, anh cảm thấy kí hiệu này khá quen mắt, nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu. Còn Dante nhìn một cái đã nhận ra ngay, anh ta đáp:"À, tôi có biết về kí hiệu này. Nó giống với kí hiệu của kỵ sĩ khải huyền trong kinh thánh."
Nghe Dante nói vậy, lông mày của Alfie khẽ nhíu lại và lẩm bẩm:"Sao tôi cứ có dự cảm không lành sẽ xảy ra nhỉ?"