---
Hoa Trắng Giữa Mùa Đông
I. Tuyết rơi và nỗi cô đơn
Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng mái ngói cổ kính, rơi trên những con đường làng vắng lặng. Cành cây khẳng khiu gánh trĩu bông tuyết, uốn cong trong gió bấc lạnh buốt. Ngôi nhà cuối con ngõ, nơi Lâm Yên sống một mình, nổi bật giữa khung cảnh trắng xóa, như một hòn đảo cô độc giữa đại dương băng giá.
Lâm Yên ngồi bên bếp lửa, mái tóc dài phủ vai, đôi mắt sâu hun hút. Bàn tay nàng cầm bức thư cũ, nét chữ quen thuộc của anh trai – Lâm Khải – khiến tim nàng rung động, nhưng nỗi cô đơn vẫn vây kín. Cha mẹ nàng đã qua đời khi nàng mới mười tuổi, bỏ lại căn nhà nhỏ, vườn rau, và nỗi nhớ thương khôn nguôi.
Con chó nhỏ nằm cuộn bên chân nàng, thỉnh thoảng rúc đầu vào tay, nhắc nàng rằng nàng không hoàn toàn cô đơn. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi hành động lặng lẽ: dọn vườn, chẻ củi, nấu ăn, sưởi ấm. Người làng thương nàng, nhưng không quấy rầy. Họ thỉnh thoảng ghé thăm, mang chút rau củ, kể những câu chuyện về kinh thành hay mùa vụ. Nàng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy vẫn thiếu vắng.
---
II. Cuộc sống hàng ngày và hy vọng nhỏ nhoi
Mỗi buổi sáng, Lâm Yên thức dậy khi ánh bình minh còn mờ nhạt. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt khi mở, sương giăng trên cánh đồng và mái ngói. Con chó nhỏ chạy quanh chân nàng, sủa khe khẽ. Nàng cúi xuống, vuốt ve đầu nó, mắt nhìn ra vườn hoa trắng đang bắt đầu nảy mầm.
— Chúng đã nảy mầm rồi… có lẽ anh sẽ thích nhìn thấy chúng, — nàng thì thầm, giọng như hòa vào gió.
Hàng ngày, nàng chăm từng hạt giống: xới đất, tưới nước, nhổ cỏ. Tay dính đất lạnh, lòng lại ấm áp. Mỗi hạt giống nảy mầm là một hy vọng nhỏ, một niềm tin rằng anh trai vẫn an toàn.
Buổi trưa, Lâm Yên nấu cơm đơn giản: rau củ luộc, cơm trắng, cá khô. Nàng ăn một mình, nhưng tưởng tượng anh trai ngồi đối diện, kể chuyện kinh thành. Nàng kể với con chó nhỏ mọi chuyện: bức thư chưa nhận, những ngày tuyết rơi, nụ cười của cha mẹ trong ký ức. Con chó nghiêng đầu, đôi mắt long lanh, như hiểu tất cả.
Buổi chiều, nàng ngồi bên bếp lửa, cầm thư cũ, nhìn vào những dòng chữ quen thuộc, nhớ lại tuổi thơ: tiếng cười của cha mẹ, nụ cười của anh trai khi còn ở nhà, những buổi chiều hè chạy trên đồng. Nàng thì thầm:
— Anh Khải… anh có nhớ em không?
Ban đêm, trước khi ngủ, nàng ra vườn, nhìn trăng sáng chiếu lên hoa trắng. Nàng đặt tay lên từng cánh hoa, hít thật sâu hương thoang thoảng:
— Anh Khải… em vẫn ở đây, chăm sóc mọi thứ như anh muốn…
Nỗi cô đơn dường như dịu lại, nhường chỗ cho niềm hy vọng.
---
III. Bức thư bất ngờ và nỗi lo sợ
Một hôm, khi sương còn giăng mờ, tiếng vó ngựa vang ngoài ngõ. Tim Lâm Yên đập dồn dập. Một người lính mặc áo bạc xuất hiện, tay cầm bức thư. Người lính cúi đầu:
— Có tin từ kinh thành, cô nương.
Lâm Yên run rẩy cầm bức thư. Chữ viết quen thuộc của anh trai nhưng nội dung khiến nàng chết lặng:
“Ta… không thể trở về nữa. Có lẽ lần này là lần cuối ta viết cho nàng…”
Nàng gục xuống, tuyết rơi đầy mái tóc. Con chó nhỏ áp đầu vào chân nàng, an ủi. Nỗi đau như sóng dữ ập vào tim, nhưng nàng vẫn cố mỉm cười, nghĩ rằng anh luôn muốn nàng mạnh mẽ.
---
IV. Mùa xuân của hy vọng và hoa trắng
Mùa xuân đến, hoa trắng nở rộ, thơm ngát. Lâm Yên chăm hoa mỗi ngày, coi từng bông như gửi gắm tình cảm và hy vọng cho anh trai. Mỗi sáng, nàng tưới nước, nhổ cỏ, xới đất, trò chuyện với hoa như trò chuyện với chính anh trai.
Một buổi chiều, khi mặt trời vàng rực trải dài cánh đồng, tiếng gõ cửa vang lên. Người lính cao lớn, áo bạc, đứng ngoài ngõ. Lâm Yên nhận ra ánh mắt quen thuộc, giọng nói ấm áp:
— Lâm cô nương…
Trái tim nàng nhói lên. Anh Khải, anh trai nàng, trở về từ kinh thành, thật sự hiện hữu trước mặt nàng. Nàng chạy lại, ôm chặt anh, nước mắt trào ra.
— Anh… anh thật sự về rồi… — giọng nàng nghẹn ngào.
Họ đứng ôm nhau giữa vườn hoa trắng, ánh nắng chiếu lên mái tóc, làm mọi nỗi đau tan biến. Con chó nhỏ nhảy quanh, sủa khe khẽ.
---
V. Cao trào: Đoàn tụ và hạnh phúc
Sau khi ổn định, hai anh em ngồi bên bếp lửa, anh Khải kể về chiến trận, bạn bè đã mất, những nỗi đau chứng kiến. Lâm Yên nghe, lòng xót xa nhưng tự hào. Họ cùng trò chuyện suốt đêm, nhìn vườn hoa trắng đung đưa trong gió xuân.
Ngày qua ngày, anh Khải giúp em gái chăm vườn, sửa nhà, làm mọi việc như những ngày họ còn bé. Cả hai cùng trò chuyện, ôm nhau, nhắc nhở rằng dù xa cách, tình thân vẫn bền chặt.
---
VI. Kết mở: Các mùa tiếp theo và niềm vui trọn vẹn
Mùa hạ: Vườn rau xanh tốt, hoa trắng rực rỡ. Lâm Yên cắm hoa trong bình, lưu giữ ký ức. Anh Khải kể chuyện kinh thành, ánh mắt luôn dõi theo em gái.
Mùa thu: Lá vàng rơi khắp vườn, họ thu hoạch rau củ, chăm sóc hoa. Chiều chiều ngồi bên hiên, trò chuyện về ước mơ và ký ức.
Mùa đông: Tuyết phủ mái ngói và cánh đồng, hoa trắng vẫn nở kiên cường. Họ chẻ củi, nấu ăn, chăm sóc con chó và làng xóm. Tiếng cười vang trong gió lạnh, ánh lửa phản chiếu trên mái ngói, mọi nỗi đau nhường chỗ cho bình yên.
Cuối cùng, Lâm Yên hiểu rằng: cuộc đời có chia ly, mất mát, nhưng tình thân, hy vọng và kiên nhẫn luôn nảy mầm, như hạt giống trong đất, như hoa trắng giữa mùa đông, và như trái tim họ cùng nhau gìn giữ.
---