Bình minh vương quốc Aelaris lên từ sau những đỉnh đá, nhuộm màu bạc trên áo giáp. Trại quân đóng dọc theo sườn đồi, cờ hiệu phấp phới như những lời hứa chưa nói. Rosé đứng trên ụ gỗ chỉ huy, tay đặt lên chuôi đao, ánh mắt cô lạnh như thép đã được tôi qua lửa. Quân lính xung quanh răm rắp, chuẩn bị thượng chiến.
Lisa xuất hiện từ bóng chiều, bước chân nhẹ nhưng chắc, bộ yếm da ôm lấy người, trên vai là cây thương mảnh — vết sơn đỏ cũ còn in ở đầu ngọn, chứng tích của những trận tập luyện. Cô quẹt tay lên mặt, xóa đi vệt bụi và mồ hôi, rồi đưa ánh mắt về phía Rosé. Hai người nhìn nhau như hai mũi tên định hướng về cùng mục tiêu.
“Đội hình rồng lửa sẽ chủ lực, tớ giao cho cậu cánh trái,” Rosé nói ngắn gọn. Tiếng cô sắc như lưỡi kiếm. “Không được lấn sâu. Giữ khoảng trống để gây áp lực.”
Lisa nhếch môi, nụ cười như tia lửa. “Để tớ làm chuyện đó. Còn cậu, đừng làm mấy kế hoạch điên rồ rồi chạy một mình nhé.”
“Tớ biết trách nhiệm mình.” Rosé cúi đầu một chút, rồi giơ tay ra — một động tác cũ giữa hai người. Lisa đáp lại, nắm chặt tay Rosé, móng tay in lên găng tay da. Nắm tay ấy không hẹn mà gặp: lời thề im lặng trước lúc ra trận.
Trận đánh nổ ra như bão. Tiếng kim loại va nhau, vó ngựa phá đất, phất phơ lá cờ đỏ đen. Lisa lao lên như một roi sấm, cú thương của cô gãy mũi khi đập vào hàng phòng thủ đối phương, rồi đảo người, tung ra cú móc hiểm. Rosé lướt giữa chiến tuyến, đao của cô mở đường, phá vỡ đội hình kẻ thù bằng những nhát chớp gọn và chính xác. Hai người không cần lời gọi — họ biết nhau ở từng bước chân, từng nhịp thở.
Giữa khói lửa, một mũi tên lạ bắn qua, găm vào vai Lisa. Cô gục, hơi choáng. Rosé thấy ngay, lao như con báo. Cô xô kẻ địch ra, tay kéo Lisa vào sau tảng đá lớn. Máu thấm qua vạt áo, Lisa nghiến răng, cố chống lại cơn đau.
“Im đi,” Rosé nói, giọng thấp nhưng có phần mềm hơn. Cô rút khăn, ép chặt vết thương, rồi xé một phần áo làm băng, tay làm điệu như đã làm cả nghìn lần. “Cẩn thận lần sau. Tớ không tha cho ai bắn cậu.”
Lisa cười mệt, nửa đau nửa thích. “Đừng bớt gay gắt, chiến lược gia. Nếu không có cậu, tớ đã không dám lao vào như vậy.”
“Học cách không chết trước đã, rồi học cách phàn nàn.” Rosé lau vết máu trên môi Lisa, ngón tay cô chạm nhẹ vào da: ấm, còn rung vì adrenaline. Có điều gì đó đã khác — giữa hai người, trong khoảnh khắc đó, thế giới chiến trận co lại chỉ còn một chấm sáng là nhau.
Họ trở lại chiến trường, nhưng giờ này là đồng đội đã gắn chặt hơn. Khi hiểm nguy dồn đến, Lisa đứng chắn trước Rosé, đổi vị trí — một cử chỉ bảo vệ trả lễ. Đêm xuống, trận chiến chuyển sang mặt trận khác; tiếng kèn gọi lui vang lên. Quân đội Aelaris rút về theo hàng ngũ, vết thương được chẩn cứu, chiếc cờ của họ vẫn tung bay, tuy rách nhưng kiên cường.
Trong lều cấp cứu, dưới ánh đèn dầu nhấp nhô, Rosé chăm sóc cho những người bị thương, đôi mắt cô vẫn cương nghị nhưng không cứng. Lisa ngồi cạnh, băng tay mới quấn, tay còn run, nhưng cô tìm cách mỉm cười.
“Tối nay phải ngủ,” Rosé nói, đặt chiếc áo choàng của mình lên vai Lisa — vừa rộng, vừa ấm. “Đừng làm trò liều nữa.”
Lisa gật, cúi đầu, đặt mặt vào vạt áo choàng. “Cảm ơn vì cậu… cứu tớ.”
Rosé ngồi xuống, dựa lưng vào túi cỏ khô, nhìn lên vạt bầu trời bị khói vẽ loang lổ. “Chúng ta là chiến binh. Nhưng tớ… tớ sẽ không để cậu đi một mình trong bấtcứ chiến dịch nào nữa.”
Lisa quay mặt lại, mắt sáng lên. “Vậy… có thể cùng nhau đi đến tận cùng chứ?”
Rosé nhếch môi. “Nếu cậu hứa sẽ không lao như một ngọn lửa bất cẩn.”
“Hứa.” Lisa nắm chặt tay Rosé thêm lần nữa. “Hứa sẽ chiến đấu thông minh. Và nếu tớ ngốc, cậu cứ đập đầu tớ một cái.”
“Đập thì không. Nhưng sẽ đánh dấu ‘danh sách nhắc’.” Rosé đáp, giọng khô khan mà ấm.
Họ cùng nhau rời lều ra, hướng về phía bầu trời nơi trăng non lơ lửng — một đồng minh nhỏ trong bóng tối. Đêm đó, thay vì ngủ, họ giũ áo giáp, mài kiếm và chia sẻ một miếng bánh khô cứng người lính làm từ lương khô. Không có âm thanh ồn ào của cuộc đời dân thường; chỉ có tiếng thì thầm kế hoạch, tiếng cười khẽ và tiếng hẹn ước bằng hành động.
Sáng hôm sau, khi họ lên đường tiếp, Rosé đặt tay lên vai Lisa, mắt nhìn thẳng vào cô. “Cùng nhau đi ngược gió?”
Lisa đáp lại bằng một cái liếc tinh nghịch và cú vung thương mạnh mẽ, sắc như lời thề: “Cùng nhau, đến tận cùng.”
Và khi cờ hiệu Aelaris lại phất lên giữa sương mù, hai hình bóng song hành như hai lưỡi kiếm, cắt qua bóng tối — chiến binh, đồng đội, và hơn cả, hai người nắm chặt nhau giữa ranh giới của bạo lực và lòng trung thành.
—