Người bạn cùng phòng vô cùng thân thiết của tôi đã phân hóa thành Enigma.
Anh ta cắn tuyến thể của tôi, ánh mắt đầy si mê.
“Chiêu Chiêu, cậu thơm quá.”
“Muốn cậu sinh con cho tôi...”
Tôi tát bốp một cái vào 'thằng em' của Bùi Hách Xuyên đang chọc vào giữa đùi tôi, rục rịch muốn làm càn.
Tôi tức giận gầm lên: “Anh nhìn cho rõ đây! Tôi là Alpha! Tôi không nằm dưới đâu!”
Bùi Hách Xuyên thoáng trầm tư.
Anh ta giữ chặt eo tôi, đổi vị trí với tôi.
Sau đó đè vai tôi, ấn mạnh xuống.
Một vệt sáng trắng lóe lên trước mắt tôi.
Bùi Hách Xuyên nhìn ánh mắt vô hồn của tôi, rồi mạnh mẽ hành động.
“Ừm, cậu ở trên.”
“Còn tôi ở trong.”
1.
“Hách Xuyên, lấy giúp tôi cái khăn tắm! Cửa chưa đóng.”
Một lát sau, một bàn tay gầy gò, gân guốc thò vào khe cửa.
“Lần sau tôi không giúp nữa đâu.”
“Đừng mà, anh em tốt với nhau, nhờ vả một chút thì sao chứ?”
Tôi mở cửa, nhướng mày nhìn anh ta: “Không để anh chạy không đâu, tôi phát phúc lợi cho anh đây.”
Tôi ưỡn vòng n.g.ự.c 115cm lên, giọng điệu kiêu hãnh: “To chưa?”
“Trong học viện của chúng ta có bao nhiêu Omega thèm đến chảy nước miếng cũng không sờ được đâu, anh là anh em tốt nhất của tôi, miễn phí cho anh nắn đó.”
Không đợi Bùi Hách Xuyên phản ứng, tôi túm lấy tay anh ta đặt lên cơ n.g.ự.c của mình.
Sau đó tôi điều khiển cơ bắp nhấp nhô, nhúc nhích hai cái.
“Thế nào? Hiệu quả tập gym một năm nay của tôi không tệ chứ?”
Bùi Hách Xuyên cao hơn tôi nửa cái đầu.
Trong phòng tắm hơi nước bốc lên nghi ngút, khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ta.
Chỉ có thể nghe thấy giọng nói trong trẻo từ tốn thường ngày của anh ta trở nên hơi khàn.
“Ừm, không tệ.”
Tôi đắc ý cười một tiếng, kéo tay anh ta tiếp tục thăm dò xuống dưới.
“Chưa hết đâu, cơ bụng cũng từ sáu múi thành tám múi rồi, cơ đùi cũng săn chắc hơn nhiều, anh sờ thử xem.”
Tôi đã khổ luyện tập gym một năm, chỉ chờ đợi ngày hôm nay để khoe khoang.
Thế nhưng, ngay khi tôi nắm tay Bùi Hách Xuyên di chuyển xuống bụng dưới.
Anh ta đột nhiên dùng sức, giật mạnh ra.
“Tôi không có thời gian giỡn với cậu.”
“Bài tập thầy cô giao còn chưa làm xong.”
Nói xong, anh ta dứt khoát xoay người.
Rầm một tiếng, đóng sầm cửa lại.
Tôi cầm khăn tắm trong tay, vô cùng hoang mang.
Năm ba vừa khai giảng, thầy cô còn chưa nhận mặt hết.
Lấy đâu ra bài tập chứ?
Một lát sau, tôi chợt vỡ lẽ.
Bùi Hách Xuyên dáng người gầy gò, đi theo con đường của một học bá lạnh lùng.
Mặc dù cùng là Alpha.
Nhưng khi nhìn thấy nhóm cơ bắp cuồn cuộn của Alpha mạnh mẽ này.
Anh ta nhất định sẽ thèm thuồng, cảm thấy tự ti.
Là anh em tốt nhất của Bùi Hách Xuyên, tôi quyết định giúp anh ta một tay.
Thế là, sau khi tắt đèn.
Tôi rón rén bò lên giường của Bùi Hách Xuyên.
“Mộ Chiêu?”
“Ai cho cậu nằm ở đây?”
Giọng của Bùi Hách Xuyên vừa kinh ngạc vừa khàn đặc.
Pha lẫn một chút tiếng thở dốc khó nhịn.
Một mùi pheromone chanh xanh nồng đậm sộc thẳng vào mũi, khiến tim tôi chùng xuống.
Là một Alpha cấp S, khả năng kiểm soát pheromone để không bị tràn ra ngoài của anh ta gần như đã khắc sâu vào xương tủy.
Trừ khi bị bệnh hoặc đang trong kỳ phát tình.
“Cậu có sao không?”
Tôi lo lắng cho anh ta, lập tức bật đèn pin lên.
“Đừng bật đèn!”
Muộn rồi.
Ánh đèn điện thoại chiếu sáng cả phòng như ban ngày.
Bùi Hách Xuyên tựa vào đầu giường.
Tay phải anh ta giơ lên, che đi ánh sáng chói mắt.
Điện thoại của anh ta nhanh chóng tắt màn hình.
Nhưng tôi vẫn tinh mắt phát hiện ra màn hình khoá của anh ta là ảnh của một người.
Tôi bò qua, đưa tay búng nhẹ vào cái 'thằng em' của Bùi Hách Xuyên đang ngẩng cao đầu chào tôi.
Cười gian xảo nói: “Pheromone nồng thế này, tôi cứ tưởng anh bị bệnh chứ, không ngờ là đang làm 'thủ công'.”
Bùi Hách Xuyên kéo chăn che kín nửa dưới cơ thể.
“Xuống đi!”
“Tôi không xuống! Anh em với nhau cả, anh cứ tiếp tục đi, cần gì phải ngượng.”
Tôi dùng khuỷu tay chọc chọc anh ta, hỏi:
“Anh xem ảnh ai vậy? Nói ra để tôi biết đường mà tránh.”
“Lâu như vậy rồi mà vẫn không 'làm' đến ra được, người này chắc chắn không ổn rồi.”
Bùi Hách Xuyên mặt đen sì, vành tai trắng nõn đỏ bừng như sắp rỉ máu.
Anh ta nhắm mắt, vừa ngượng vừa giận:
“Mộ, Chiêu.”
“Cậu vượt giới hạn rồi.”
Tôi cười hì hì, chẳng để bụng:
“Toàn anh em tốt cả, búng một cái thì sao chứ?”
“Vào học hai năm rồi, lần nào rủ anh đi vệ sinh, đi tắm chung anh cũng không chịu, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó đấy.”
Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Tôi chân thành khen ngợi:
“To hơn của tôi nữa, ‘thằng em’ anh đúng là thâm tàng bất lộ.”
“Làm Omega của anh, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc...”
Bùi Hách Xuyên vốn quen với sự thanh lãnh.
Ngày thường cứ thấy tôi nói chuyện nhạy cảm, anh ta nhất định sẽ ngượng ngùng giận dữ lườm tôi một cái, bảo tôi im miệng.
Nhưng hôm nay, anh ta lại nói một câu khó hiểu:
“Cậu thật sự nghĩ vậy sao?”