Mở đầu
“Ba, hai, một… diễn!”
Âm thanh quen thuộc vang lên, cả phim trường lập tức im phăng phắc. Ánh đèn rọi sáng góc sofa, nơi Tử Du đang ngồi, đôi mắt khẽ đỏ hoe, vai run nhẹ như thực sự vừa trải qua một trận cãi vã kịch liệt.
Điền Hủ Ninh bước vào khuôn hình. Trong bộ sơ mi trắng cùng áo khoác tối màu, dáng người cao ráo của anh vừa bước tới đã lập tức tạo áp lực vô hình. Vai diễn của anh là một người đàn ông lý trí, bình tĩnh nhưng lại chỉ mềm lòng trước người yêu.
“Tử Du.” Anh khàn giọng gọi tên nhân vật, nhưng tiếng vang trầm ấm ấy lại làm trái tim người đối diện run lên thật sự.
Tử Du ngẩng đầu. Trong kịch bản, cậu phải nghẹn ngào bật khóc, nhưng không hiểu sao ánh mắt vừa chạm vào của Hủ Ninh, vành mắt cậu tự nhiên ươn ướt.
Anh bước tới, một tay kéo mạnh cậu vào lòng.
“Đừng đi.”
Hơi thở ập xuống mái tóc, lồng ngực rộng lớn áp sát. Tử Du không kịp phản ứng, tim đã đập hỗn loạn.
Ngay sau đó, đôi môi anh phủ xuống.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như dừng lại. Tiếng máy quay, tiếng hít thở của nhân viên xung quanh đều trở nên xa vời. Tử Du sững sờ, não trống rỗng, chỉ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.
Đây chỉ là diễn xuất, chỉ là cảnh hôn thôi, cậu tự nhắc. Nhưng sự ấm nóng và sức nặng kia lại quá thật. Quá thật để giả vờ như không có gì.
Đạo diễn căng mắt nhìn màn hình giám sát, không kìm được mà hô: “Rất tốt! Giữ nguyên! Chính là trạng thái này!”
Máy quay lia chậm, bắt trọn từng cử chỉ. Tử Du gần như quên cả thoại, trong khi Hủ Ninh vẫn giữ nhịp rất vững, không chút lúng túng. Nhưng cậu cảm nhận rõ… ánh mắt kia không chỉ dành cho máy quay.
“Cắt!”
Không khí căng thẳng bỗng nổ tung. Nhân viên kỹ thuật bắt đầu lục tục điều chỉnh máy, người của tổ phục trang chạy tới.
Tử Du vội đẩy nhẹ Hủ Ninh ra, lúng túng đứng dậy, mặt đỏ rần rật. “Anh… cảnh này xong rồi hả?”
Đạo diễn cười lớn: “Quá đạt! Hai người nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cảnh tiếp theo.”
Tử Du cúi đầu, ôm chặt kịch bản, tai đỏ tới mức muốn bốc khói. Cậu thầm mắng mình: Bình tĩnh! Đây là công việc thôi. Mình với anh ấy đều là trai thẳng. Chỉ là công việc…
Nhưng khi lén liếc lên, bắt gặp ánh mắt Hủ Ninh vẫn nhìn chằm chằm về phía mình, Tử Du hoảng hốt quay đi.
“Anh… anh nhìn em làm gì vậy?” – cậu lí nhí hỏi, giọng nhỏ tới mức gần như bị nuốt mất trong ồn ào.
Hủ Ninh khẽ cong môi, giọng trầm thấp:
“Không có gì. Chỉ là… em nhập vai hơn anh tưởng.”
Một câu ngắn ngủi, nhưng tim Tử Du nhảy dựng. Nhập vai hơn anh tưởng… Nghĩa là gì? Là cậu hôn quá thật, hay là… anh cũng cảm thấy gì đó?
Mặt Tử Du càng đỏ, cậu vội vàng cúi gằm, giả vờ lật kịch bản. Thế nhưng từng từ anh vừa nói, từng ánh nhìn, vẫn quẩn quanh trong đầu, không tài nào xua đi được.
Còn Điền Hủ Ninh thì đứng đó, dáng người cao lớn nổi bật dưới ánh đèn. Ngoài mặt vẫn điềm nhiên, vẫn phong thái nam thần quen thuộc. Nhưng trong lòng anh, dư vị từ cái chạm môi vừa rồi vẫn còn nóng rực — một thứ xúc cảm thật đến mức chính bản thân anh cũng không dám thừa nhận