✿ CHƯƠNG 1: ĐỊNG MỆNH
Tôi là Tô Tường Linh một đại tiểu thư danh giá của gia tộc họ Tô ở giới Kinh Thành. Ai cũng thấy tôi xuất ngày ở nhà chỉ có ăn mới ngủ, liền nghĩ tôi vô công dồi nghề. Nhưng mọi người đâu biết trong tay tôi là một tấm bằng luật sư của toà án tối cao nhất. Đi xin việc thì họ sợ làm tôi không vừa lòng thì bố mẹ tôi sẽ cho họ đăng xuất khỏi giới Kinh Thành này mất, nên không dám nhận tôi. Đang nằm dài trên ghế sofa, thì bố đến và nói:"25 tuổi rồi thì đi kiếm thằng người yêu đi, chỉ ăn ngủ là giỏi." Ông nội tôi cũng nói:"À! Phải rồi Linh Linh nhà chúng ta còn nợ gia tộc họ Thẩm một hôn ước nữa cơ mà. Hay mai nội sắp xếp cho hai đứa gặp nhau nhé!"Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi một phát bay thẳng đến giường ngủ, làm một giấc đến tận sáng ngày mai. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ gần như ngàn thu thì ông đã kéo ra ngoài bảo:"Mau sắp xếp sửa soạn đi còn ngồi lì ra đấy, biết ông khổ sở như thế nào mới cho đứa như cháu gặp được người ta không hả?". Tôi nhanh chóng sửa soạn rồi lên taxi đến một quán coffe như đã hẹn. Tôi ngồi thầm chửi rủa thằng tra chết tiệt nhà họ Thẩm kia không biết bụng bia già xấu đến mức nào mà dám đánh mất ngày nghỉ cuối tuần của bà đây, đang chửi thì một anh chàng đẹp trai lạnh lùng bước đến. Ngoài sức tưởng tượng của tôi, anh chàng Thái Tử Gia này trông có chút quen mắt. Anh ngồi đối diện tôi và nói
"Tôi là Thẩm Lưu Phong, là người xem mắt của cô. Cho hỏi cô tên gì?"...
Tôi không thể từ chối một anh chàng đẹp trai ngay trước mắt và chỉ chờ tôi ngồi húp như thế này được. Và cứ thế chúng tôi quyết định đi đang kí kết hôn cho gia đình hai bên vừa lòng. Về đến nhà, tôi vắt óc ra nghĩ xem đã gặp anh ở đâu mà lại trông quen đến vậy. Nghĩ một hồi tôi mới nhớ ra anh là nam thần của trường cấp 3 tôi học. Gái theo đầy không đếm xuể,cả mấy em khối dưới lẫn mấy chị khối trên đều chú ý đến Lưu Phong. Lúc đó tôi cũng có thầm chút tình cảm với anh nhưng mỗi lần đến gần anh đều bị mấy bị em gái đấy ra xa. Chờ cả buổi để đưa nước cho anh mỗi lần anh chơi bóng rổ xong nhưng tất nhiên là không đến lượt tôi rồi. Tóm lại tôi chỉ là một hạt bụi bé nhỏ lướt qua áo anh mà thôi. Nhưng tôi không thích vẻ mặt lạnh như tiền, gái theo nghìn cây số của anh đâu Lưu Phong ạ!
✿✿ CHƯƠNG 2: NGÀY ĐẦU TIÊN
Tôi đã thực hiện được ước mơ hồi cấp ba của mình rồi! Mọi người biết là gì không? Đó là xin được Wechat của anh rồi, và tôi còn được làm vợ anh nữa cơ. Chắc mấy đứa đang theo đuổi Lưu Phong ghen tị đến phát điên mất. Sáng chủ nhật hôm đó, chúng tôi hẹn nhau ra Cục dân chứng để đăng kí kết hôn. Tôi chuẩn bị cũng khá nhanh nên đến trước. Một lúc sau, một chiếc xe Rolls-Royce đậu ngay trước mặt tôi, Lưu Phong bước ra với bộ vest sang trọng, tôn lên vẻ đẹp trai và đôi chân dài miên man của anh. Bước ra khỏi Cục dân chứng, tôi cầm trong tay tờ giấy đăng kí kết hôn trong tay mà đứng hình, vì tôi đã kết hôn với ông trùm tài chính, Thái Tử Gia Thẩm Lưu Phong. Anh chở tôi đến khu biệt thự nghìn tỉ chỉ dành cho giới nhà giàu, xe của anh đỗ ngay trước một căn biệt thự sang trọng nhất ở đây. Quản gia đứng trước cổng cúi người chào:
"Chào cậu chủ và cô chủ về nhà!"
Tôi sốc liền hỏi lại:
"Anh...anh vừa mới gọi tôi là gì cơ?
Lưu Phong chen vào, mặt khinh khỉnh nói:
"Anh ta bảo cô là bà chủ. Tai cô có vấn đề à?"
Không phải chứ, tôi quên mất mình đã kết hôn rồi, người ta gọi là bà chủ thì có gì lạ chứ. Tôi như một đứa con nít cười toe toét chạy vào trong nhà khám phá mọi góc gách. Tôi cứ là chính mình không tỏ mình là một người vợ đảm đang, hiền thục, bẽn lẽn. Tôi ghét nhất là mấy đứa thảo mai mà. Vào trong bàn ăn, tôi phải chóng vì đống đồ ăn này, vì ở nhà mẹ tôi chỉ cho đầu bếp nấu đúng khẩu phần của số người có mặt trên bàn ăn mà thôi, ở đây tôi lại được ăn với số khẩu phần phải dành cho 10 người ăn không xuể. Tôi vừa vui mừng vừa nói:
"Đống đồ ăn này là cho tôi ăn à?"
Anh lạnh lùng đáp:
"Không ăn thì để làm gì!"
Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ăn no đến bể bụng rồi tôi xách vali theo chỉ dẫn của quản gia về phòng, bước vào tôi lại có một cảm giác không quen lại có một chút nhớ bố mẹ. Sắp xếp quần áo xong tôi đang định ngồi nghỉ thì Lưu Phong bước vào:
"Đây là thẻ đen không giới hạn của tôi, chiều cầm lấy mà đi mua sắm."
Tôi nghe xong mà vui sướng muốn nhảy banh nóc nhà. Giọng của anh lại vừa ấm áp vừa dịu dàng lạ thường không giống như mọi người đồn thổi anh là người lạnh lùng không bao giờ lại gần con gái. Tôi lại có một ánh mắt khác về anh rồi!. Tối thay bộ đồ ngủ thoải mái thì lên giường nằm nhắn tin cho Lâm Mạc để đi mua sắm tẹt bô. Bù cho những ngày có thẻ đen mà tiền thì bố mẹ cầm này. Sáng dậy,xuống phòng khách thì không thấy anh đâu, nghĩ chắc đi làm rồi người bận chăm công nghìn việc như anh thì...Mặc xong chiếc váy sứa bông xù, tôi chọn trong gẩ otoo của Lưu Phong chiếc xe màu đen - chiếc xe mà anh thích nhất để đi mua sắm với chị em. Bước vào shop quần áo, tôi vẫy tay một cái, cả hàng váy áo đều về tay tôi. Tôi mua sắm nhiều đến lỗi chàng Thái Tử Gia ấy còn nhắn cho tôi là:"Cô mua để trả thù tôi à!". Tôi mặc kệ, lại dẫn Lâm Mạc lượn lờ mấy quán quần áo, túi sách, mỹ phẩm,...Người giao hàng đến, chất đóng túi đồ hàng hiệu, nhiều quá quản gia lắc chỉ biết đầu ngán ngởm và thốt ra câu:
"Cô yêu tiền hay yêu chồng vậy?"
Tôi thấy làm chim hoàng yến đâu có khó, chỉ ở nhà mà tiêu tiền của lão chồng thôi! Chén xong con gà quya thì mới nhớ ra chồng yêu chưa đi làm về, tôi liền nhắn cho anh một câu rồi lên giường ngủ. Tôi ngủ nhưng vẫn nghe thấy tiếng anh đi làm về, nghĩ anh đi tắm ai ngờ lại vào phòng tôi. Anh nằm xuống cạnh tôi, nói:"Sáng em tiêu tiền của anh rồi thì tối lấy thân em chuộc lại nhé!", hơi thở nóng ran của anh phà vào tai tôi cảm giác hơi ngứa ngứa. Tôi chứa kịp nói gì thì một bờ môi mềm mại chặn tôi lại giữa không trung. Một nụ hôn mạnh mẽ của anh nhưng lại mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp, tôi không hợp tác liền đẩy anh ra. Lần này anh vần hôn nhưng nhẹ nhàng hơn. Anh nói bằng giọng thì thầm:"Chờ anh tắm, không được trốn!". Giọng thì không to nhưng ý nghĩa của nó thì thôi rồi. Tôi định trốn nhưng trốn làm gì anh sẽ tìm được tôi thôi!.
Và cả đêm đó anh hành tôi lên bờ xuống ruộng, tôi phải ngủ đến chiều mới vừa hoàn hồn xong. Tôi bước xuống nhà với một cơ thể mềm nhũn, chân đi hai hàng khiến cho mấy cô giúp việc ông quản gia lắm mồm phải há hốc mồm chữ O, và đồng thanh nói:"Ông chủ khoẻ thật!". Cô đầu bếp Vương nấu cho tôi toàn đồ tẩm bổ. Hôm nay thật đấy tôi không thể ra ngoài với thân thể này
Còn nữa 💥