Vân Thư, Em Ở Đâu Rồi!
Tác giả: 𐙚⋆📄𝗤𝘂𝘆𝗻𝗵𝗢𝗶𝗶_౨ৎ˚💗
Ngôn tình;Ngọt sủng
Một tình yêu mãnh liệt của Vân Thư cho một nhân vật phản diện của một bộ truyện. Ngay từ lần đầu đọc cô như bị vẻ đẹp nét vẽ lẫn tính cách của người đó thu hút. Cô chìm đắm và mong ước rằng bản thân mình có thể chạm vào người đó và ngắm nhìn dù là trong giấc mơ.
Buổi tối hôm đó trời mưa khá lớn và nặng hạt, cô trở về sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Thật sự công việc quá áp lực khiến cô chán nản nhưng rồi khi nhìn vào tấm ảnh của người cô thích thì cô lại vui vẻ trở lại. Cô tiếp tục đọc tiếp những chương cuối và thấy buồn làm sao khi mà người đó lại "chết". Như sụp đổ cô bật khóc và nhìn chương truyện nước mắt lăn dài trên gò má của thiếu nữ.
Cứ vậy tối đó cô nằm ngủ trong những suy nghĩ miên man và rồi cô ước bản thân mình có thể gặp được người đó. Nhưng mà chắc là sẽ không có chuyện đó đâu. Cô nhắm đôi mắt lại và từ từ thiếp dần đi vào giấc ngủ.
Hôm sau.
Khi cô tỉnh lại thì vô cùng bất ngờ bản thân mình đã ở một thế giới khác đó chính là thế giới trong bộ truyện đó và cô là người giúp việc của nhà "người đó" thật không thể ngờ
"Người đó" là Nam Dương là nam phụ phản diện cũng là người cô đem lòng yêu. Cô như phát điên vì bản thân mình lại có thể được ngắm nhìn anh. Cứ như giấc mơ vậy, càng nhìn cô lại không kìm nén được cảm xúc của mình. Anh đẹp trai cao ráo mái tóc màu nâu và đôi mắt cùng màu, lúc nào anh cũng mang đến sự trầm tĩnh thế nhưng nụ cười của anh tựa như ánh nắng ban mai vậy.
"Đẹp thật!" Cô khẽ nói nhỏ
Tuy không thể chạm vào thế nhưng được ngắm nhìn từ xa cũng là niềm hạnh phúc của cô. Cứ vậy cô sẽ lén từ xa ngắm nhìn anh một cách ngẩn ngơ, cô như chìm vào ảo tưởng rằng bản thân có thể chạm vào anh vậy.
Cô cứ như vậy cho đến 1 ngày cô bị anh phát hiện ra bản thân mình ngắm nhìn anh mà quên mất bản thân đang tưới cây. Anh đi tới và cất lên giọng nói trầm ấm nó gần tới mức mà trái tim cô như đập loạn lên vậy
"Cô hay ngắm nhìn tôi sao?" lên tiếng
Cô nghe xong mà gò má ửng đỏ lên tim đập thình thịch, chưa bao giờ cô nghĩ là cả hai có thể gần nhau tới như vậy. Giọng nói đó như rót mật vào tai cô vậy khiến cô không biết phải trả lời sao.
"Tôi.....tôi" Cô ngập ngừng nói không thành câu
"Tại ngài đẹp trai quá nên tôi....mới nhìn" cô khẽ nói với vẻ ngại ngùng rồi đưa tay che mặt lại
Và từ hôm đó Nam Dương hay để ý tới cô đôi khi sẽ nói chuyện với cô. Khiến cô vô cùng hạnh phúc và ngày nào cũng tựa như trên mây vậy, tưởng chừng khoảng cách giữa hai người sẽ gần nhau hơn.
Tuy nhiên thì nữ chính là người khác chứ không phải cô. Lan Khuê chính là nữ và là người khiến cho Nam Dương muốn có được bằng mọi giá cho dù phải làm như nào. Cô chỉ biết im lặng đứng nhìn người cô thích theo đuổi 1 người con gái không yêu anh.
"Tại sao anh phải theo đuổi cô ấy vậy?" Cô khẽ nói nhỏ
Ước gì cô có thể khiến cho Nam Dương chịu dừng lại vì cuối cùng anh sẽ đón nhận cái chết. Điều cô không muốn nhất, dù cho anh là nhân vật phản diện và luôn muốn tìm cách giết nam chính để cướp lấy Lan Khuê. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng tàn nhẫn thế nhưng điều anh cần chính là sự quan tâm, với anh thì Lan Khuê tựa như ánh nắng mặt trời vậy.
Còn cô chỉ là một nhân vật phụ không hơn không kém, lấy tư cách gì mà thay đổi người ta. Tuy nhiên cô vẫn theo dõi anh từ phía sau và sẵn sàng giúp đỡ anh nếu anh cần. Hơn hết cô còn giúp anh có thể lấy được thiện cảm từ nữ chính mặc dù cô không muốn chút nào cả.
"Cảm ơn cô Vân Thư!"
Lời nói của Nam Dương khiến trái tim của cô như loạn nhịp, thật sự chỉ cần 1 câu nói của anh cũng đủ làm cho cô điên đảo. Thế nhưng mà cô vẫn hơi buồn khi mà nhìn anh chọn cách mỉm cười với Lan Khuê, cô lúc đó thật sự cảm thấy rất buồn và ghét việc làm của mình.
Cứ vậy cô chỉ lẽo đẽo theo sau Nam Dương, ngay cả khi anh bị nữ chính bỏ thì cô vẫn sẽ ở bên anh. Cô vẫn luôn ở đây và bên cạnh anh dù cho rằng anh không có tình cảm với cô và người anh yêu là Lan Khuê.
Và rồi thời gian cứ vậy trôi qua cho đến 1 ngày. Nam Dương quyết định sẽ chọn cách quyết đấu với nam chính là Lục Phàm để giành lại Lan Khuê. Thế nhưng kết cục thì cô biết rõ là Nam Dương thua cuộc và bị bắn chết.
"Tao đã thua rồi sao?" Nam Dương tay ôm vết thương nhìn về phía Lục Phàm
Lục Phàm chía súng về phía Nam Dương không chút do dự. Cô như lo sợ một điều tồi tệ sẽ xảy ra nên cố gắng chạy tới chỗ của Nam Dương.
"Tao sẽ tiễn mày sang thế giới bên kia 1 cách nhẹ nhàng" Lục Phàm vừa nói thì ngón tay từ từ bóp cò súng
"Cho dù là vậy thì..." Nam Dương đưa tay lên ngực và nhìn về Lan Khuê
"Anh vẫn yêu em nhiều lắm" Nam Dương vừa nói vừa mỉm cười
Lan Khuê lúc này thì lo lắng và định khuyên Lục Phàm dừng tay lại thế nhưng Lục Phàm không quan tâm. Ngay khi Lục Phàm định bóp cò thì cô chạy tới và chặn trước họng súng.
Cô với gương mặt đẫm mồ hôi và dang rộng hai tay để chặn lại Lục Phàm. Dù cô rất sợ thế nhưng mà cô không muốn điều đó diễn ra. Dù cho anh là nhân vật phản diện thế nhưng cô vẫn yêu.
"Làm ơn....đừng mà" cô khẽ nói
"Tránh ra" Lục Phàm nhíu mày nhìn và lên tiếng
"Cầu xin anh!" Cô quỳ gối xuống và cúi đầu xuống
"Xin anh đứng giết Nam Dương! Tôi cầu xin anh"
Lục Phàm thấy cô như vậy thì có chút lay động, Lan Khuê thấy vậy liền kéo tay của Lục Phàm lại.
"Lục Phàm! Tha cho anh ta đi"
"Xin anh đó!" Cô với đôi mắt ngấn lệ nhìn Lục Phàm
Thấy việc này không được nên Lục Phàm đành hạ súng xuống
"Tôi tha cho cậu! Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Lan Khuê" Lục Phàm đe doạ và cầm tay Lan Khuê rời đi
Cô thì mỉm cười và cúi đầu cảm ơn liên tục, chỉ cần Nam Dương còn sống là cô vui rồi.
"Tại sao cô lại cầu xin cho tôi?" Nam Dương khó chịu nhìn cô
Cô đứng dậy và nhìn về phía của Nam Dương rồi khẽ mỉm cười một cách dịu dàng.
"Vì anh rất quan trọng với tôi" Cô đưa tay lên ngực và nói
"Im đi!"
Nam Dương quát lớn và tỏ ra tức giận nhìn về phía cô. Điều này làm cô hơi giật mình, tuy là từng thấy Nam Dương tức giận thế nhưng khi mà nghe lời nói của Nam Dương quát mình làm cô hơi sợ.
"Qua trọng gì chứ? Bây giờ tôi như một con chó thua cuộc rồi cô tới đây như cầu xin tha chết cho tôi"
"Nực cười" Nam Dương ôm mặt khẽ cười nhạt
Cô nhìn Nam Dương lúc này trên người của anh là những vết thương và còn có cả máu nữa. Cô lấy ra chiếc khăn tay và đưa cho Nam Dương bằng sự ân cần của mình.
"Tuy vậy nhưng mà....anh mau lau vết thương đi"
"Biến đi! Tôi không cần cô thương hại"
Cô lặng nhìn Nam Dương, đúng là cô không thể bằng nữ chính. Nếu là nữ chính thì chắc chắn Nam Khánh sẽ chịu nghe lời và mỉm cười với cô. Phải, với anh cô chỉ là một con tốt có giá trị. Nếu như mà hết giá trị thì nó sẽ bị vứt bỏ.
"Tại sao...." Cô cất tiếng và nước mắt khẽ tuôn rơi
"Cô ta đâu có yêu anh" Cô nghẹn ngào nói lên tiếng lòng của mình
"Em vẫn luôn ở bên cạnh anh vậy mà sao anh chả nhìn về phía em?"
"Tại sao vậy? Hay là em không phải là Lan Khuê?"
"Em luôn làm tất cả vì anh. Vậy mà..."
Câu nói của cô làm cho Nam Dương hơi khựng lại, nhưng mà dù vậy thì trái tim của anh vẫn một lòng hướng về Lan Khuê mặc dù anh không thể nhận được tình yêu của Lan Khuê.
"Xin lỗi nhưng mà tôi..."
Cô khi này gương mặt tái nhợt lại và chạy tới chỗ của Nam Dương. Từ phía sau là một người cầm khẩu súng ngắm về phía Nam Dương
"CẤN THẬN!" Cô hét lớn và chạy tới đẩy Nam Dương ra
ĐOÀNG
Một tiếng nổ lên làm cho Nam Dương hơi bất ngờ. Cô thì ôm lấy Nam Dương và nằm trên mặt đất
"VÂN THƯ!"
Tách....tách....
Máu cứ chảy xuống mỗi lúc một nhiều, Nam Dương thì lo lắng ôm lấy cô và sờ lên ngực cô. Máu chảy tới mức ướt đẫm bàn tay của Nam Dương.
"CÔ TẠI SAO LẠI LÀM VẬY?"
Nam Dương nhìn cô với sự tức giận, thế giới với cô thì điều này thật tốt biết bao. Vì cô được Nam Dương ôm trong lòng, mùi hương của anh khiến cô sẽ mãi không thể quên mặc dù cô đang thoi thóp
Cô nhẹ mỉm cười và đưa tay lên chạm nhẹ lên gương mặt của Nam Dương với đôi mắt ngấn lệ
"Vòng....tay của anh....ấm áp thật đó"
"Em....rất muốn được chạm...vào anh và ôm anh"
"Nam Dương này..... em muốn nói...điều này....mặc dù hơi muộn"
Cô nói rồi hộc máu từ miệng
"Cô sẽ không chết đâu vậy nên đừng nói mấy câu đó"
Nam Dương lo lắng ôm chặt lấy cô
Cô nhìn Nam Dương lúc này thì nở một nụ cười hạnh phúc và tựa đầu vào ngực của Nam Dương một cách nhẹ nhàng. Nó tựa như giấc mơ cô hay mơ ước vây, cuối cùng thì lúc cô sắp chết thì mới có thể được nằm trong lòng của anh. Tuy nhiên cô vẫn rất mãn nguyện
"Nam...Dương....em yêu anh"
"Yêu anh từ....rất lâu rồi"
Vừa nói xong thì cô thấy mình vô cùng mệt mỏi. Cô muốn nhắm mặt và thiếp đi, cô không biết liệu rằng mình có thể được nghe lời hồi đáp từ anh hay không
Còn Nam Dương lúc này trái tim như nghẹn lại vậy. Nó không giống như khi anh đối diện với Lan Khuê. Nước mắt của anh chảy xuống và tay ôm chặt lấy cô cứ như muốn níu kéo một điều gì đó.
"Vân Thư....tôi không cho phép em rời xa tôi"
"Em không được chết"
Giọng của Nam Dương trầm xuống và có chút nghẹn ngào
Cô nghe xong thì đôi mắt dần nhắm lại tuy nhiên nụ cười của cô vẫn giữ trên môi. Giờ thì cô chỉ muốn đi ngủ mà thôi, liệu rằng khi cô tỉnh dậy thì cô còn ở đây hay không?
_______________________________
Bệnh viện
Cô nhanh chóng được đưa vào bệnh viện để làm phẫu thuật. Nam Dương ở ngoài thì không khỏi thấp thỏm và lo lắng, anh cảm thấy sợ, nỗi sợ hãi cứ bủa vây làm anh chỉ biết cúi đầu chắp tay cầu nguyện.
"làm ơn....đừng để cô ấy chết"
"Xin người! Dù cho muốn con làm sao cũng được!"
Nam Dương cứ lẩm bẩm câu nói đó suốt cả mấy tiếng đồng hồ
Thời gian cứ trôi qua và vẫn chưa thấy đèn tắt, điều này càng làm cho Nam Dương lo lắng hơn. Đứng trước cửa của phòng phẫu thuật mà lòng của Nam Dương nặng trĩu, nhìn qua tấm cửa kính là cô đang nằm thoi thóp trên giường mổ.
Sau 3 tiếng đồng hồ thì lúc này bác sĩ cũng đi ra từ phòng phẫu thuật và cúi đầu xuống nhẹ lắc đầu
"Xin lỗi! Chúng tôi đã cố hết sức"
Câu nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai Nam Dương vậy, đôi mắt của anh như đổi màu. Cả người anh không chút sức lực và ngã gục xuống. Vì anh mà cô sẵn sàng hi sinh bản thân mình, vì anh mà cô chấp nhận tất cả.
"Không!"
Nam Dương không chấp nhận liền chạy vào phòng phẫu thuật và trực tiếp chạm lên người cô. Thế nhưng cô không còn hơi ấm nữa, giờ đây cô chỉ là một cái xác.
"Đừng mà....."
Chưa bao giờ anh thấy đau khổ đến vậy, cơn đau giằng xé lồng ngực. Đến bây giờ anh mới nhận ra bản thân mình đã đánh mất đi một thứ quan trọng. Là anh sai, nhưng rồi bây giờ có biết bản thân mình sai cũng không thể làm gì được nữa.
____________________________
Vài ngày sau đám tang của cô
Nam Dương ngồi ngoài vườn và tay cầm cuốn nhật ký của cô, anh vô tình tìm thấy nó ở dưới gầm giường của phòng cô. Trong đây kể toàn bộ những gì về anh mà cô thấy. Cho thấy rằng cô yêu anh đến mức nào, ngay cả sở thích và thứ anh ghét cũng được cô ghi chép.
Sau mỗi ngày cô sẽ vẽ hình trái tim cùng với tên của anh. Nó như thể hiện tình cảm cùa cô dành cho anh vậy
"Vân Thư...."
"Làm cách nào để tôi gặp lại em đây?"
Bàn tay của Nam Dương sờ nhẹ lên tấm ảnh của cô chụp lén mình với anh đang ngồi đọc sách. Nếu được lần nữa gặp lại cô thì anh sẽ ôm chặt lấy cô và không để cô phải làm sao nữa. Thế nhưng điều này thật khó.
Buổi tối
Nam Dương lại phải dùng thuốc an thần để ngủ, nhưng lạm dụng quá khiến cho cơ thể của Nam Dương yếu dần đi và không còn tỉnh táo nữa.
Anh từ từ chìm vào giấc ngủ và trong giấc mơ anh thấy cô đang mỉm cười nhìn anh. Nụ cười tựa như anh ban mai dịu dàng và ấm áp. Anh chạy tới định ôm lấy cô thế nhưng nó lại biến mất. Anh cứ như một tên ngốc chạy theo hình bóng của cô vậy.
"Đừng đi mà...."
Giọng nói thều thào của Nam Dương cất lên. Đôi mắt đỏ hoe và cố kìm nén cảm xúc
Một ánh sáng bao trùm lấy Nam Dương và khiến cho anh không thể nhìn thấy gì. Và ngay lập tức anh liền tỉnh dậy khỏi giấc mơ
"Mơ sao?"
Nam Dương ôm mặt và nhìn xung quanh
Khi mở mắt thì thấy bản thân mình đang ở giữa một con đường với hai hàng cây dẻ quạt tuyệt đẹp. Bản thân Nam Dương cũng không biết mình sao lại ở đây và cảm thấy mơ hồ. Anh đánh vào mặt thì thấy đau, vậy đây không phải mơ
Anh quay đầu lại nhìn thì gặp một cô gái với mái tóc dài màu đen và tay cầm một chiếc ô màu trắng cùng với đó là một chiếc váy màu xanh trắng vô cùng đẹp. Ngay khi hai người nhìn nhau thì cả hai đều bất ngờ
"Anh....."
"Vân Thư!?"
Cả hai như ngỡ ngàng vì không tin vào mắt mình, cô tay buông chiếc ô trên tay xuống và nước mắt đột nhiên chảy xuống. Còn anh thì khoé mắt ửng đỏ và đưa tay lên chạm vào gò má của cô.
Cứ như ông trời sắp đặt cho 2 người lúc thì chia cắt lúc thì bên nhau vậy
"Là...em thật sao Vân Thư?"
Giọng của Nam Dương nghẹn ngào
Cô thì khẽ mỉm cười nhìn Nam Dương, cô tuy chết ở thế giới trong bộ truyện thế nhưng lại được trở về thế giới thực tại. Và giờ người cô yêu lại ở trước mặt cô khiến cô không thể kìm được nước mắt.
Cả hai ôm lấy nhau, chưa bao giờ Nam Dương thấy hạnh phúc và chỉ muốn giây phút này cứ vậy mãi mãi. Cuối cùng thì anh cũng có thể nói ra được câu nói mà anh muốn nói
"Anh yêu em! Vân Thư"
"Đừng rời xa anh được chứ?"
Cô nghe xong thì đưa tay ôm chặt lấy người Nam Dương rồi mỉm cười nhìn.
"Vâng!"
Lúc này một cơn gió thổi qua làm tán cây nhẹ lay trong gió, khung cảnh này thật đẹp làm sao.
Nam Dương nhẹ nhàng cúi đầu xuống và hôn lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Nụ hôn minh chứng của tỉnh yêu vượt qua cả không gian và thế giới thực tại và trong sách.
End.
Một tình yêu mãnh liệt của Vân Thư cho một nhân vật phản diện của một bộ truyện. Ngay từ lần đầu đọc cô như bị vẻ đẹp nét vẽ lẫn tính cách của người đó thu hút. Cô chìm đắm và mong ước rằng bản thân mình có thể chạm vào người đó và ngắm nhìn dù là trong giấc mơ.
Buổi tối hôm đó trời mưa khá lớn và nặng hạt, cô trở về sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Thật sự công việc quá áp lực khiến cô chán nản nhưng rồi khi nhìn vào tấm ảnh của người cô thích thì cô lại vui vẻ trở lại. Cô tiếp tục đọc tiếp những chương cuối và thấy buồn làm sao khi mà người đó lại "chết". Như sụp đổ cô bật khóc và nhìn chương truyện nước mắt lăn dài trên gò má của thiếu nữ.
Cứ vậy tối đó cô nằm ngủ trong những suy nghĩ miên man và rồi cô ước bản thân mình có thể gặp được người đó. Nhưng mà chắc là sẽ không có chuyện đó đâu. Cô nhắm đôi mắt lại và từ từ thiếp dần đi vào giấc ngủ.
Hôm sau.
Khi cô tỉnh lại thì vô cùng bất ngờ bản thân mình đã ở một thế giới khác đó chính là thế giới trong bộ truyện đó và cô là người giúp việc của nhà "người đó" thật không thể ngờ
"Người đó" là Nam Dương là nam phụ phản diện cũng là người cô đem lòng yêu. Cô như phát điên vì bản thân mình lại có thể được ngắm nhìn anh. Cứ như giấc mơ vậy, càng nhìn cô lại không kìm nén được cảm xúc của mình. Anh đẹp trai cao ráo mái tóc màu nâu và đôi mắt cùng màu, lúc nào anh cũng mang đến sự trầm tĩnh thế nhưng nụ cười của anh tựa như ánh nắng ban mai vậy.
"Đẹp thật!" Cô khẽ nói nhỏ
Tuy không thể chạm vào thế nhưng được ngắm nhìn từ xa cũng là niềm hạnh phúc của cô. Cứ vậy cô sẽ lén từ xa ngắm nhìn anh một cách ngẩn ngơ, cô như chìm vào ảo tưởng rằng bản thân có thể chạm vào anh vậy.
Cô cứ như vậy cho đến 1 ngày cô bị anh phát hiện ra bản thân mình ngắm nhìn anh mà quên mất bản thân đang tưới cây. Anh đi tới và cất lên giọng nói trầm ấm nó gần tới mức mà trái tim cô như đập loạn lên vậy
"Cô hay ngắm nhìn tôi sao?" lên tiếng
Cô nghe xong mà gò má ửng đỏ lên tim đập thình thịch, chưa bao giờ cô nghĩ là cả hai có thể gần nhau tới như vậy. Giọng nói đó như rót mật vào tai cô vậy khiến cô không biết phải trả lời sao.
"Tôi.....tôi" Cô ngập ngừng nói không thành câu
"Tại ngài đẹp trai quá nên tôi....mới nhìn" cô khẽ nói với vẻ ngại ngùng rồi đưa tay che mặt lại
Và từ hôm đó Nam Dương hay để ý tới cô đôi khi sẽ nói chuyện với cô. Khiến cô vô cùng hạnh phúc và ngày nào cũng tựa như trên mây vậy, tưởng chừng khoảng cách giữa hai người sẽ gần nhau hơn.
Tuy nhiên thì nữ chính là người khác chứ không phải cô. Lan Khuê chính là nữ và là người khiến cho Nam Dương muốn có được bằng mọi giá cho dù phải làm như nào. Cô chỉ biết im lặng đứng nhìn người cô thích theo đuổi 1 người con gái không yêu anh.
"Tại sao anh phải theo đuổi cô ấy vậy?" Cô khẽ nói nhỏ
Ước gì cô có thể khiến cho Nam Dương chịu dừng lại vì cuối cùng anh sẽ đón nhận cái chết. Điều cô không muốn nhất, dù cho anh là nhân vật phản diện và luôn muốn tìm cách giết nam chính để cướp lấy Lan Khuê. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng tàn nhẫn thế nhưng điều anh cần chính là sự quan tâm, với anh thì Lan Khuê tựa như ánh nắng mặt trời vậy.
Còn cô chỉ là một nhân vật phụ không hơn không kém, lấy tư cách gì mà thay đổi người ta. Tuy nhiên cô vẫn theo dõi anh từ phía sau và sẵn sàng giúp đỡ anh nếu anh cần. Hơn hết cô còn giúp anh có thể lấy được thiện cảm từ nữ chính mặc dù cô không muốn chút nào cả.
"Cảm ơn cô Vân Thư!"
Lời nói của Nam Dương khiến trái tim của cô như loạn nhịp, thật sự chỉ cần 1 câu nói của anh cũng đủ làm cho cô điên đảo. Thế nhưng mà cô vẫn hơi buồn khi mà nhìn anh chọn cách mỉm cười với Lan Khuê, cô lúc đó thật sự cảm thấy rất buồn và ghét việc làm của mình.
Cứ vậy cô chỉ lẽo đẽo theo sau Nam Dương, ngay cả khi anh bị nữ chính bỏ thì cô vẫn sẽ ở bên anh. Cô vẫn luôn ở đây và bên cạnh anh dù cho rằng anh không có tình cảm với cô và người anh yêu là Lan Khuê.
Và rồi thời gian cứ vậy trôi qua cho đến 1 ngày. Nam Dương quyết định sẽ chọn cách quyết đấu với nam chính là Lục Phàm để giành lại Lan Khuê. Thế nhưng kết cục thì cô biết rõ là Nam Dương thua cuộc và bị bắn chết.
"Tao đã thua rồi sao?" Nam Dương tay ôm vết thương nhìn về phía Lục Phàm
Lục Phàm chía súng về phía Nam Dương không chút do dự. Cô như lo sợ một điều tồi tệ sẽ xảy ra nên cố gắng chạy tới chỗ của Nam Dương.
"Tao sẽ tiễn mày sang thế giới bên kia 1 cách nhẹ nhàng" Lục Phàm vừa nói thì ngón tay từ từ bóp cò súng
"Cho dù là vậy thì..." Nam Dương đưa tay lên ngực và nhìn về Lan Khuê
"Anh vẫn yêu em nhiều lắm" Nam Dương vừa nói vừa mỉm cười
Lan Khuê lúc này thì lo lắng và định khuyên Lục Phàm dừng tay lại thế nhưng Lục Phàm không quan tâm. Ngay khi Lục Phàm định bóp cò thì cô chạy tới và chặn trước họng súng.
Cô với gương mặt đẫm mồ hôi và dang rộng hai tay để chặn lại Lục Phàm. Dù cô rất sợ thế nhưng mà cô không muốn điều đó diễn ra. Dù cho anh là nhân vật phản diện thế nhưng cô vẫn yêu.
"Làm ơn....đừng mà" cô khẽ nói
"Tránh ra" Lục Phàm nhíu mày nhìn và lên tiếng
"Cầu xin anh!" Cô quỳ gối xuống và cúi đầu xuống
"Xin anh đứng giết Nam Dương! Tôi cầu xin anh"
Lục Phàm thấy cô như vậy thì có chút lay động, Lan Khuê thấy vậy liền kéo tay của Lục Phàm lại.
"Lục Phàm! Tha cho anh ta đi"
"Xin anh đó!" Cô với đôi mắt ngấn lệ nhìn Lục Phàm
Thấy việc này không được nên Lục Phàm đành hạ súng xuống
"Tôi tha cho cậu! Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Lan Khuê" Lục Phàm đe doạ và cầm tay Lan Khuê rời đi
Cô thì mỉm cười và cúi đầu cảm ơn liên tục, chỉ cần Nam Dương còn sống là cô vui rồi.
"Tại sao cô lại cầu xin cho tôi?" Nam Dương khó chịu nhìn cô
Cô đứng dậy và nhìn về phía của Nam Dương rồi khẽ mỉm cười một cách dịu dàng.
"Vì anh rất quan trọng với tôi" Cô đưa tay lên ngực và nói
"Im đi!"
Nam Dương quát lớn và tỏ ra tức giận nhìn về phía cô. Điều này làm cô hơi giật mình, tuy là từng thấy Nam Dương tức giận thế nhưng khi mà nghe lời nói của Nam Dương quát mình làm cô hơi sợ.
"Qua trọng gì chứ? Bây giờ tôi như một con chó thua cuộc rồi cô tới đây như cầu xin tha chết cho tôi"
"Nực cười" Nam Dương ôm mặt khẽ cười nhạt
Cô nhìn Nam Dương lúc này trên người của anh là những vết thương và còn có cả máu nữa. Cô lấy ra chiếc khăn tay và đưa cho Nam Dương bằng sự ân cần của mình.
"Tuy vậy nhưng mà....anh mau lau vết thương đi"
"Biến đi! Tôi không cần cô thương hại"
Cô lặng nhìn Nam Dương, đúng là cô không thể bằng nữ chính. Nếu là nữ chính thì chắc chắn Nam Khánh sẽ chịu nghe lời và mỉm cười với cô. Phải, với anh cô chỉ là một con tốt có giá trị. Nếu như mà hết giá trị thì nó sẽ bị vứt bỏ.
"Tại sao...." Cô cất tiếng và nước mắt khẽ tuôn rơi
"Cô ta đâu có yêu anh" Cô nghẹn ngào nói lên tiếng lòng của mình
"Em vẫn luôn ở bên cạnh anh vậy mà sao anh chả nhìn về phía em?"
"Tại sao vậy? Hay là em không phải là Lan Khuê?"
"Em luôn làm tất cả vì anh. Vậy mà..."
Câu nói của cô làm cho Nam Dương hơi khựng lại, nhưng mà dù vậy thì trái tim của anh vẫn một lòng hướng về Lan Khuê mặc dù anh không thể nhận được tình yêu của Lan Khuê.
"Xin lỗi nhưng mà tôi..."
Cô khi này gương mặt tái nhợt lại và chạy tới chỗ của Nam Dương. Từ phía sau là một người cầm khẩu súng ngắm về phía Nam Dương
"CẤN THẬN!" Cô hét lớn và chạy tới đẩy Nam Dương ra
ĐOÀNG
Một tiếng nổ lên làm cho Nam Dương hơi bất ngờ. Cô thì ôm lấy Nam Dương và nằm trên mặt đất
"VÂN THƯ!"
Tách....tách....
Máu cứ chảy xuống mỗi lúc một nhiều, Nam Dương thì lo lắng ôm lấy cô và sờ lên ngực cô. Máu chảy tới mức ướt đẫm bàn tay của Nam Dương.
"CÔ TẠI SAO LẠI LÀM VẬY?"
Nam Dương nhìn cô với sự tức giận, thế giới với cô thì điều này thật tốt biết bao. Vì cô được Nam Dương ôm trong lòng, mùi hương của anh khiến cô sẽ mãi không thể quên mặc dù cô đang thoi thóp
Cô nhẹ mỉm cười và đưa tay lên chạm nhẹ lên gương mặt của Nam Dương với đôi mắt ngấn lệ
"Vòng....tay của anh....ấm áp thật đó"
"Em....rất muốn được chạm...vào anh và ôm anh"
"Nam Dương này..... em muốn nói...điều này....mặc dù hơi muộn"
Cô nói rồi hộc máu từ miệng
"Cô sẽ không chết đâu vậy nên đừng nói mấy câu đó"
Nam Dương lo lắng ôm chặt lấy cô
Cô nhìn Nam Dương lúc này thì nở một nụ cười hạnh phúc và tựa đầu vào ngực của Nam Dương một cách nhẹ nhàng. Nó tựa như giấc mơ cô hay mơ ước vây, cuối cùng thì lúc cô sắp chết thì mới có thể được nằm trong lòng của anh. Tuy nhiên cô vẫn rất mãn nguyện
"Nam...Dương....em yêu anh"
"Yêu anh từ....rất lâu rồi"
Vừa nói xong thì cô thấy mình vô cùng mệt mỏi. Cô muốn nhắm mặt và thiếp đi, cô không biết liệu rằng mình có thể được nghe lời hồi đáp từ anh hay không
Còn Nam Dương lúc này trái tim như nghẹn lại vậy. Nó không giống như khi anh đối diện với Lan Khuê. Nước mắt của anh chảy xuống và tay ôm chặt lấy cô cứ như muốn níu kéo một điều gì đó.
"Vân Thư....tôi không cho phép em rời xa tôi"
"Em không được chết"
Giọng của Nam Dương trầm xuống và có chút nghẹn ngào
Cô nghe xong thì đôi mắt dần nhắm lại tuy nhiên nụ cười của cô vẫn giữ trên môi. Giờ thì cô chỉ muốn đi ngủ mà thôi, liệu rằng khi cô tỉnh dậy thì cô còn ở đây hay không?
_______________________________
Bệnh viện
Cô nhanh chóng được đưa vào bệnh viện để làm phẫu thuật. Nam Dương ở ngoài thì không khỏi thấp thỏm và lo lắng, anh cảm thấy sợ, nỗi sợ hãi cứ bủa vây làm anh chỉ biết cúi đầu chắp tay cầu nguyện.
"làm ơn....đừng để cô ấy chết"
"Xin người! Dù cho muốn con làm sao cũng được!"
Nam Dương cứ lẩm bẩm câu nói đó suốt cả mấy tiếng đồng hồ
Thời gian cứ trôi qua và vẫn chưa thấy đèn tắt, điều này càng làm cho Nam Dương lo lắng hơn. Đứng trước cửa của phòng phẫu thuật mà lòng của Nam Dương nặng trĩu, nhìn qua tấm cửa kính là cô đang nằm thoi thóp trên giường mổ.
Sau 3 tiếng đồng hồ thì lúc này bác sĩ cũng đi ra từ phòng phẫu thuật và cúi đầu xuống nhẹ lắc đầu
"Xin lỗi! Chúng tôi đã cố hết sức"
Câu nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai Nam Dương vậy, đôi mắt của anh như đổi màu. Cả người anh không chút sức lực và ngã gục xuống. Vì anh mà cô sẵn sàng hi sinh bản thân mình, vì anh mà cô chấp nhận tất cả.
"Không!"
Nam Dương không chấp nhận liền chạy vào phòng phẫu thuật và trực tiếp chạm lên người cô. Thế nhưng cô không còn hơi ấm nữa, giờ đây cô chỉ là một cái xác.
"Đừng mà....."
Chưa bao giờ anh thấy đau khổ đến vậy, cơn đau giằng xé lồng ngực. Đến bây giờ anh mới nhận ra bản thân mình đã đánh mất đi một thứ quan trọng. Là anh sai, nhưng rồi bây giờ có biết bản thân mình sai cũng không thể làm gì được nữa.
____________________________
Vài ngày sau đám tang của cô
Nam Dương ngồi ngoài vườn và tay cầm cuốn nhật ký của cô, anh vô tình tìm thấy nó ở dưới gầm giường của phòng cô. Trong đây kể toàn bộ những gì về anh mà cô thấy. Cho thấy rằng cô yêu anh đến mức nào, ngay cả sở thích và thứ anh ghét cũng được cô ghi chép.
Sau mỗi ngày cô sẽ vẽ hình trái tim cùng với tên của anh. Nó như thể hiện tình cảm cùa cô dành cho anh vậy
"Vân Thư...."
"Làm cách nào để tôi gặp lại em đây?"
Bàn tay của Nam Dương sờ nhẹ lên tấm ảnh của cô chụp lén mình với anh đang ngồi đọc sách. Nếu được lần nữa gặp lại cô thì anh sẽ ôm chặt lấy cô và không để cô phải làm sao nữa. Thế nhưng điều này thật khó.
Buổi tối
Nam Dương lại phải dùng thuốc an thần để ngủ, nhưng lạm dụng quá khiến cho cơ thể của Nam Dương yếu dần đi và không còn tỉnh táo nữa.
Anh từ từ chìm vào giấc ngủ và trong giấc mơ anh thấy cô đang mỉm cười nhìn anh. Nụ cười tựa như anh ban mai dịu dàng và ấm áp. Anh chạy tới định ôm lấy cô thế nhưng nó lại biến mất. Anh cứ như một tên ngốc chạy theo hình bóng của cô vậy.
"Đừng đi mà...."
Giọng nói thều thào của Nam Dương cất lên. Đôi mắt đỏ hoe và cố kìm nén cảm xúc
Một ánh sáng bao trùm lấy Nam Dương và khiến cho anh không thể nhìn thấy gì. Và ngay lập tức anh liền tỉnh dậy khỏi giấc mơ
"Mơ sao?"
Nam Dương ôm mặt và nhìn xung quanh
Khi mở mắt thì thấy bản thân mình đang ở giữa một con đường với hai hàng cây dẻ quạt tuyệt đẹp. Bản thân Nam Dương cũng không biết mình sao lại ở đây và cảm thấy mơ hồ. Anh đánh vào mặt thì thấy đau, vậy đây không phải mơ
Anh quay đầu lại nhìn thì gặp một cô gái với mái tóc dài màu đen và tay cầm một chiếc ô màu trắng cùng với đó là một chiếc váy màu xanh trắng vô cùng đẹp. Ngay khi hai người nhìn nhau thì cả hai đều bất ngờ
"Anh....."
"Vân Thư!?"
Cả hai như ngỡ ngàng vì không tin vào mắt mình, cô tay buông chiếc ô trên tay xuống và nước mắt đột nhiên chảy xuống. Còn anh thì khoé mắt ửng đỏ và đưa tay lên chạm vào gò má của cô.
Cứ như ông trời sắp đặt cho 2 người lúc thì chia cắt lúc thì bên nhau vậy
"Là...em thật sao Vân Thư?"
Giọng của Nam Dương nghẹn ngào
Cô thì khẽ mỉm cười nhìn Nam Dương, cô tuy chết ở thế giới trong bộ truyện thế nhưng lại được trở về thế giới thực tại. Và giờ người cô yêu lại ở trước mặt cô khiến cô không thể kìm được nước mắt.
Cả hai ôm lấy nhau, chưa bao giờ Nam Dương thấy hạnh phúc và chỉ muốn giây phút này cứ vậy mãi mãi. Cuối cùng thì anh cũng có thể nói ra được câu nói mà anh muốn nói
"Anh yêu em! Vân Thư"
"Đừng rời xa anh được chứ?"
Cô nghe xong thì đưa tay ôm chặt lấy người Nam Dương rồi mỉm cười nhìn.
"Vâng!"
Lúc này một cơn gió thổi qua làm tán cây nhẹ lay trong gió, khung cảnh này thật đẹp làm sao.
Nam Dương nhẹ nhàng cúi đầu xuống và hôn lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Nụ hôn minh chứng của tỉnh yêu vượt qua cả không gian và thế giới thực tại và trong sách.
End.