Tin đồn bắt đầu từ một bức ảnh mờ mờ.
Có người chụp được hai người đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, tay khẽ chạm vào nhau dưới ánh đèn đường. Không rõ mặt. Không rõ bối cảnh. Nhưng cộng đồng mạng lúc nào cũng giỏi suy luận.
“Là Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm sao?”
Bài đăng đầu tiên chỉ vài trăm like. Nhưng chỉ cần vài tiếng sau, nó lan như lửa rừng. Fan zoom từng chi tiết, so tai, so vòng tay, thậm chí tìm clip hậu trường để đối chiếu.
Công ty nhanh chóng vào cuộc. Quản lý gọi cả hai lên làm việc, giọng nặng nề:
“Dù có là thật hay không, hai cậu cũng phải cẩn thận hơn. Sự nghiệp của cả nhóm không chỉ là chuyện của riêng hai người.”
Tôi ngồi lặng, mắt nhìn sàn. Không phải vì sợ. Mà vì giận — giận chính mình đã để khoảnh khắc đó bị ai đó cướp mất.
______________________________
Sau cuộc họp, tôi ngồi một mình trong phòng tập tối. Đèn chỉ mở một bóng vàng nhạt. Tôi không khóc, nhưng lòng nặng như đá.
Cửa bật mở. Tiếng bước chân quen thuộc. Mùi hương quen thuộc. Kỳ Hàm ngồi xuống bên cạnh tôi, không nói gì ngay. Rồi cậu ấy mở điện thoại, đưa cho tôi xem.
Là ảnh hồi nhỏ. Hai đứa đứng dưới sân trường, cười toe toét, tay dính đầy sơn màu vì vừa vẽ tranh tường.
“Cậu nhớ bức tường này không?” – Cậu ấy hỏi.
Tôi khẽ gật.
“Lúc đó tớ nói với cậu: ‘Sau này dù có chuyện gì, mình cũng phải cùng nhau vẽ tiếp, nhớ không?’”
Tôi im lặng.
Kỳ Hàm xoay người lại, mắt nhìn thẳng vào tôi.
“Bác Văn. Nếu bây giờ cậu thấy áp lực, nếu cậu muốn dừng lại… tớ sẽ không trách. Nhưng tớ cũng sẽ không lùi bước đâu. Vì tớ tin, chúng ta xứng đáng có được điều này. Một cách công bằng. Không phải trốn tránh.”
Tim tôi run lên. Có chút đau. Nhưng cũng có chút ấm.
Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, khẽ cười:
“Tớ không muốn dừng. Tớ chỉ đang nghĩ… nếu cậu mệt, thì tớ sẽ nắm tay cậu chặt hơn nữa.”
____________________________
Đêm hôm đó, tôi đăng một story đơn giản lên mạng xã hội.
Chỉ là bức ảnh mờ cũ — bức tường năm nào, nơi hai cậu nhóc đứng cạnh nhau, mặt mày lấm lem nhưng cười rạng rỡ.
Caption chỉ có một dòng:
“Dù có ra sao, chúng ta vẫn ở đây.”
Bài đăng không có tag, không có tên, không có khẳng định.
Nhưng với những người đủ tinh ý, họ biết ai là “chúng ta”.
Và với tôi, chừng đó là đủ rồi.