Hôm nay trời đổ mưa to, là một trận mưa lớn dai dẳng sau nhiều ngày nắng hạ chói chang. Tôi đi trên con đường quen thuộc, mắt hơi nheo vì nước mưa. Không hiểu sao trong lòng cứ thẫn thờ, hơi nhoi nhói, tôi nghĩ đến người...
Dáng người ấy bỗng hiện lên trong trí nhớ tôi như một mảnh phim cũ, chập chờn những vết xước nhỏ. Đã bao mùa mưa đi qua, vậy mà mỗi khi mưa đổ xuống, trái tim tôi lại run lên, chẳng hiểu vì nỗi nhớ hay vì một lời thầm thì chưa kịp nói.
Chúng tôi cũng từng cùng đi dưới mưa trên sân trường, người đi trước, tôi khẽ theo sau. Chúng tôi cùng nói về những chuyện vặt vãnh trong lớp. Khi ấy, trời chẳng lạnh như bây giờ, tôi còn nghe rõ nhịp bước của người lẫn trong tiếng mưa rơi trên mái ngói, như một điệp khúc ngân nga kéo dài mãi.
Tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt người nhìn tôi, đôi mắt như có sóng ngầm, dịu dàng nhưng cũng xa xăm. Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc đó, tôi đã biết rằng trái tim mình đã lặng lẽ khắc sâu hình bóng ấy. Mưa sẽ chỉ là mưa, còn tôi chỉ còn lại bóng mình soi xuống mặt đường loang nước.
Giữa nhịp sống hiện đại vội vã, đôi khi ký ức lại tìm về như một khúc hát cũ. Tôi tự hỏi, người giờ đang làm gì? Có nhớ đến tôi? Mưa của hôm nay làm tôi bỗng yếu mềm. "Mỗi lần trời mưa, em chỉ mong người ở nơi nào đừng ướt áo."
Nếu mai này chúng ta chẳng còn gặp lại, thì xin người hãy giữ lấy chút ấm áp của kỷ niệm xưa. Để tôi, giữa cơn mưa dài, vẫn có thể tin rằng, dù xa cách đến đâu, thì ở một góc trời nào đó, vẫn có người bước đi trong lành lặn, khô ráo, bình yên. Và tình cảm của tôi, dù chẳng còn lời hẹn, cũng sẽ như mưa, rơi mãi, rơi mãi, chẳng bao giờ ngưng. Mong chúng ta sẽ một lần bước vào thế giới của nhau để những trận mưa dù lớn đến mấy cũng không một mình. Mong người ở nơi nào đừng ướt áo, và sẽ luôn có một chiếc ô đợi người.