Tần Vân và Dạ Khuynh là sư huynh đệ cùng tông môn. Một người thiên tư tuyệt đỉnh, chính khí lẫm liệt; một người ôn nhu, luôn lặng lẽ dõi theo và bảo vệ.
Nhưng trong một lần linh mạch bảo vật của tông môn bị đánh cắp, tất cả bằng chứng đều hướng về Dạ Khuynh.
Trước sự chứng kiến của mọi người, Tần Vân lạnh lùng chất vấn. Dạ Khuynh chỉ rũ mắt thì thầm:
“Ta không phản bội.”
Nhưng lời biện minh vô vọng, cuối cùng chính tay Tần Vân đánh trọng thương và đẩy hắn xuống Vạn Trượng Hắc Nhai – vực sâu nơi ma tu ẩn náu.
Khoảnh khắc rơi xuống, ánh mắt Dạ Khuynh chỉ còn bi thương:
“Ngươi thà tin thiên hạ… cũng không tin ta sao?”
Nhiều năm sau, Tần Vân phát hiện sự thật: kẻ phản bội thật sự chính là một sư huynh khác đã gài bẫy. Hối hận dày vò, y lang bạt tìm tung tích Dạ Khuynh.
Ngày gặp lại, đối diện y không phải sư đệ ôn nhu ngày xưa, mà là một ma tu khoác áo đen, đôi mắt đỏ rực.
“Nhờ món quà ngươi ban… ta mới sống sót.” – Dạ Khuynh cười lạnh.
Dẫu vậy, hắn chưa từng giết kẻ vô tội. Trong ánh mắt đỏ vẫn le lói nhân tính – cũng là thứ khiến Tần Vân không thể ngừng run rẩy.
Trong trận chiến cuối cùng, ma tu luyện thành Huyết Linh Châu, thứ có thể hủy diệt cả giới tu tiên. Không ai dám chạm vào nó.
Dạ Khuynh bước lên, nở nụ cười bình thản:
“Nếu lần này ta có thể cứu nhân gian… và cứu ngươi… thì coi như ta đã sống như một con người.”
Bất chấp Tần Vân ngăn cản, hắn lao vào, dùng nguyên thần phong ấn Huyết Linh Châu. Ánh sáng đỏ xé nát bầu trời, thân thể hắn tan thành tro bụi.
Trước khi biến mất, hắn khẽ thì thầm:
“Nếu có kiếp sau… xin ngươi hãy tin ta một lần.”
Tần Vân quỳ trên chiến trường, ôm lấy khoảng không rỗng, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt lặng lẽ rơi.
Từ đó, khắp giới tu tiên truyền rằng Dạ Khuynh đã chết để cứu vạn người.
Còn Tần Vân – kẻ từng kiêu hãnh – lang bạt khắp nơi, chỉ để tìm chút tàn hồn còn sót lại, sống cùng một lời hẹn chưa biết có bao giờ thành sự thật.