Trong một chiều mưa lạnh buốt, Lâm Tư Nghi ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ đã cũ. Ngoài kia, tiếng mưa rơi như ai đó đang gõ nhịp lên hồi ức của nàng. Trong trí nhớ, một gương mặt hiện về – đôi mắt sáng rực và nụ cười dịu dàng của Cố Vân Thâm, người đã từng là tất cả của nàng, cũng là người đầu tiên khiến trái tim nàng rung động.
Ngày ấy, Tư Nghi mới mười bảy tuổi, còn Vân Thâm hơn nàng ba tuổi. Họ gặp nhau trong một buổi thi vẽ tranh. Nàng ngây thơ cầm cọ, còn chàng đứng phía sau, nhẹ giọng hướng dẫn từng đường nét. Từ khoảnh khắc ấy, trái tim thiếu nữ của nàng đã rộn ràng một nhịp chưa từng biết đến. Vân Thâm dịu dàng, chu đáo, che chở cho nàng từng chút một. Nụ cười của chàng, lời nói của chàng, thậm chí cả sự im lặng của chàng cũng đủ khiến nàng day dứt cả đêm dài.
Tư Nghi đã nghĩ rằng, tình yêu ấy sẽ đi cùng nàng mãi mãi. Nàng mơ đến một ngôi nhà nhỏ, mơ đến bàn tay chàng nắm chặt tay mình đi qua bão giông. Nhưng đời người không chỉ có hoa thơm, mà còn có bão tố.
Gia đình Vân Thâm vốn dòng dõi danh môn, còn Tư Nghi chỉ là con gái của một họa sĩ nghèo. Khi mối quan hệ của họ bị phát hiện, cha mẹ Vân Thâm phản đối dữ dội. Họ cho rằng Tư Nghi không đủ tư cách bước vào nhà họ Cố. Lúc ấy, nàng chỉ biết cười gượng, nói với chàng:
“Không sao đâu, chỉ cần chàng không buông tay, ta có thể chịu được tất cả.”
Nhưng cuối cùng, chính Vân Thâm lại là người buông tay trước. Ngày chia tay, chàng không nhìn vào mắt nàng, chỉ để lại một câu lạnh lùng:
“Tư Nghi, chúng ta không hợp. Tìm một người khác đi, người có thể cho nàng hạnh phúc.”
Trái tim nàng vụn vỡ, máu như đang chảy ra từng giọt. Nàng muốn hỏi: “Không hợp ở đâu? Chẳng phải chàng từng hứa sẽ mãi mãi bên ta sao?” Nhưng giọng nghẹn nơi cổ họng, chỉ còn lại những giọt nước mắt mặn chát.
Năm tháng sau đó, Tư Nghi vẫn sống, nhưng như một cái bóng. Nàng đi qua những con đường hai người từng nắm tay nhau, uống lại ly trà Vân Thâm từng gọi, nghe bản nhạc mà chàng thích. Tất cả đều khiến nàng đau đến nghẹt thở. Đêm nào nàng cũng mơ thấy nụ cười của chàng, tỉnh dậy mới phát hiện chỉ là ảo ảnh.
Ba năm trôi qua, Tư Nghi thành công với những bức tranh của mình. Nàng đứng trong triển lãm, được hàng trăm người ngưỡng mộ. Nhưng trái tim nàng vẫn bỏ trống một góc, nơi chỉ có bóng dáng duy nhất của Cố Vân Thâm.
Rồi một ngày, định mệnh trớ trêu đưa họ gặp lại. Vân Thâm đứng đó, vẫn dáng vẻ cao lớn, nhưng ánh mắt đã nhuốm màu mệt mỏi. Bên cạnh chàng là một người phụ nữ sang trọng, bàn tay nhỏ bé của cô ta nắm chặt tay chàng. Khi ánh mắt chạm nhau, Tư Nghi khẽ cười, nụ cười như gió thoảng:
“Lâu rồi không gặp, Cố tiên sinh.”
Chàng run rẩy, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Khoảnh khắc ấy, Tư Nghi hiểu ra: người đầu tiên khiến nàng rung động, cũng chính là người đầu tiên dạy nàng biết thế nào là tuyệt vọng.
Đêm hôm đó, Tư Nghi một mình ngồi bên bức tranh chưa hoàn thiện. Nàng vẽ một đôi nam nữ đứng dưới tán cây hoa đào, chàng cầm dù che mưa cho nàng, ánh mắt chan chứa tình cảm. Nhưng ở góc bức tranh, màu sắc loang lổ như nước mắt. Nàng vẽ, vừa vẽ vừa khóc, mỗi nét bút như cắt sâu vào tim.
Năm ấy, nàng hai mươi ba tuổi, cuối cùng đã học cách buông bỏ. Nhưng ký ức về người đầu tiên ấy, mãi mãi là vết sẹo không bao giờ lành.
Năm năm sau buổi triển lãm hôm ấy, Lâm Tư Nghi đã trở thành một họa sĩ lẫy lừng. Tranh của nàng được trưng bày khắp các phòng triển lãm ở Bắc Kinh, Thượng Hải, thậm chí còn được đưa sang Paris. Người đời nhìn vào thấy nàng rực rỡ như ánh sáng, nhưng không ai biết, trái tim nàng đã chết từ ngày ấy – ngày Cố Vân Thâm rời bỏ nàng không một lời giải thích.
Một tối cuối thu, khi Tư Nghi đang dọn dẹp xưởng vẽ, người quản gia mang đến một phong thư cũ kỹ. Giấy đã ố vàng, nét chữ run rẩy, từng dòng in hằn như khẩn cầu:
“Tư Nghi… nếu có thể, xin hãy đến gặp ta một lần cuối cùng. Ta muốn được nhìn thấy nàng, dù chỉ một thoáng thôi.
— Cố Vân Thâm.”
Trái tim nàng co thắt lại. Đã bao năm, nàng giam kín ký ức về chàng, vậy mà chỉ một dòng chữ, tất cả vết thương cũ đều bật máu. Tư Nghi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không cưỡng nổi. Nàng đến.
Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Trên giường, người đàn ông từng rực rỡ như ánh mặt trời giờ chỉ còn lại thân thể gầy gò, đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt lờ mờ ánh sáng. Vân Thâm nhìn thấy nàng, nở một nụ cười gượng gạo, run rẩy đưa tay:
“Tư Nghi… cuối cùng… nàng cũng đến.”
Nàng cắn chặt môi, nước mắt trào ra. “Tại sao… tại sao năm đó chàng bỏ ta? Chàng biết ta đã chờ bao lâu không?”
Vân Thâm thở dốc, bàn tay gân guốc nắm chặt lấy tay nàng như sợ mất:
“Ta không muốn buông. Nhưng cha ta bệnh nặng, gia tộc ép ta phải cưới con gái một tập đoàn y tế để đổi lấy viện trợ. Nếu ta chống lại, họ sẽ chết. Ta… ta đành phải buông tay nàng. Ta đã nghĩ, chỉ cần nàng hận ta, nàng mới có thể sống tốt.”
Giọng chàng nghẹn lại, từng chữ như rút ra từ máu:
“Nhưng Tư Nghi… ta sai rồi. Năm năm nay, ta chưa từng sống một ngày nào không nhớ nàng. Nàng là người đầu tiên… và cũng sẽ mãi là người cuối cùng trong đời ta.”
Tư Nghi òa khóc, gục xuống ngực chàng. Nàng muốn hận, nhưng trái tim lại đau đến không thở nổi. Nàng muốn nói sẽ tha thứ, rằng họ có thể làm lại, nhưng bàn tay chàng đã lạnh dần.
Trong giây phút cuối cùng, Vân Thâm khẽ gọi tên nàng, môi run rẩy nở một nụ cười bình yên. Rồi ánh sáng trong mắt chàng vụt tắt.
Cả thế giới sụp đổ. Tư Nghi gào khóc, ôm chặt lấy thân thể đã lạnh ngắt, gọi tên chàng giữa căn phòng trống rỗng. Bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng chỉ đổi lấy một cái ôm vĩnh biệt.
Tang lễ diễn ra trong mưa. Nàng mặc áo đen, đôi mắt sưng đỏ, bước đi như một cái bóng. Người đời nhìn thấy chỉ thấy một mỹ nhân tuyệt vọng, nhưng không ai nghe được tiếng lòng nàng gào thét: Nếu có kiếp sau, xin đừng là người đầu tiên nữa, vì ta không chịu nổi mất mát này thêm lần nào nữa.
Sau đó, Lâm Tư Nghi biến mất khỏi ánh đèn danh vọng. Người ta nói nàng đã đến Tô Châu, dựng một căn nhà nhỏ bên hồ. Hàng ngày, nàng chỉ vẽ duy nhất một gương mặt – gương mặt của Cố Vân Thâm.
Vài năm sau, trong một triển lãm bí mật, người ta thấy bức tranh mang tên “Người Đầu Tiên”. Trong tranh, một chàng trai che dù cho cô gái dưới tán hoa đào, cánh hoa bay lả tả, nhưng bóng dáng chàng lại mờ nhòe như sương khói. Người xem đứng trước bức tranh, ai cũng rơi nước mắt, bởi trong mỗi trái tim, đều có một “người đầu tiên” – đẹp đẽ, ngọt ngào, nhưng cũng đau đớn đến mức cả đời không thể quên.