Tôi là LÊ QUANG HÙNG,tôi và anh, TRẦN ĐĂNG DƯƠNG cùng lúc thích nhau nhưng lại không nói cho đối phương biết. Năm cấp ba,tôi là một chàng trai bình thường không có gì nổi bật, trái ngược hoàn toàn với tôi, anh là một học bá cao ráo giỏi thể thao và luôn là hình mẫu bạn trai của mọi nhà, anh và tôi nhiều lần lướt qua nhau không một lời chào, có nhiều lúc tôi kiếm cớ để gần anh hơn, hưởng thụ cảm giác vui vẻ thầm kính khi ngồi cạnh anh, mùi hương trên áo anh dịu nhẹ thoảng mùi bạc hà thanh mát, nụ cười của anh dưới ánh nắng chiều của hoàng hôn ấm áp một cách lạ thường, người ta thường nói ánh mắt không thể giấu được tất cả, và tôi, ánh mắt triều miến của tôi đã bị cậu bạn trong lớp phát hiện, ĐỨC DUY hỏi tôi có phải thích ĐĂNG DƯƠNG không, tôi ngại ngùng tim đập nhanh hai tai đỏ ửng, một cảm giác lạ mà tôi không biết là gì dâng lên, tuy vậy nhưng tôi mạnh mồm chối bay chối biến việc mình thích anh, Duy dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi rồi thôi không hỏi nữa, tôi thở phào thầm nghĩ,nếu để nó biết chuyện mình thích Dương là toan,vì mình còn không biết cậu ấy có để mình trong mắt không nữa. Tôi cứ tưởng Duy sẽ không tò mò về chuyện này nữa, nhưng tôi đã lầm,hôm sau tới trường, vừa vô lớp thì Duy kéo tôi vào chỗ ngồi rồi lên tiếng đủ cả lớp nghe, Quang Hùng cậu thích Dương phải không,tớ biết mà cậu không phải sợ tớ sẽ giúp cậu, lúc đấy lớp khá đầy đủ,từng lời của Duy khiến cả lớp hú hét không ngừng,còn tôi thì một lần nữa ngại không biết chui chỗ nào cho hết ngại, rồi QUANG ANH nhanh chân chạy qua lớp anh nói cho bên kia nghe, thoáng chốc hai lớp làm ồn cả một khu, có người còn đòi lôi anh qua chỗ tôi nhưng anh nhanh nhẹn né, tiếng trống vào học vang lên thì họ mới chấm dức những tiếng hô ghép đôi tôi với anh. Ra về, lớp anh ra trước lớp tôi 5p, lúc đi ngang cùng đám bạn,anh có ngoảnh đầu nhìn tôi một thoáng rồi quay đi,lúc đó tim tôi như trật đi một nhịp chỉ biết cuối đầu giả vờ ghi bài. Hôm sau tôi tới trường thì mọi thứ vẫn vậy, họ vẫn tiếp tục nhắc tôi với anh, giờ ra chơi anh qua lới tôi để nói chuyện với một số bạn nam lớp tôi,khi thấy anh, Duy nói lớn tôi với anh để đẩy thuyền, tôi đỏ mặt liếc nhìn anh thì thấy khóe môi anh cong lên một chút, tai anh có phần đỏ rồi anh vội vàng bỏ đi, thấy anh đi thì họ mới yên ắng một chút, bạn thân tôi THÁI SƠN hỏi khẽ, m thích Dương thật à, tôi cố không cười ngại trả lời, t không thích cậu ta đâu,thật sự không có thích, nghe câu nói chắc nịt của tôi Sơn cười rồi trêu thêm một tí,thấy tôi cầu xin thì Sơn mới thôi không trêu nữa. Ngày lại ngày trôi qua,những câu trêu chọc vẫn còn đó và tôi vẫn tiếp tục ngại,bình thường thì anh hay qua lớp tôi chơi nhưng từ khi có tin đồn đó anh ít qua hẵn,có khi còn không qua luôn, khi bắt đầu chuẩn bị cho kì thi cuối cấp,mọi người lo ôn không còn trêu chúng tôi như trước nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn buôn vài câu làm tôi đỏ mặt không nhịn được vẻ ngại ngùng. Dạo này tôi cũng chuyên tâm vô việc học tập cho kì thì khắc nghiệt sắp tới nên không quá chú tâm vô lời họ lắm, tôi đã tìm ra cách giúp mình đỡ ngại khi nhắc tới anh rồi,đó là tôi sẽ học và ghi nhớ công thức,như vậy mỗi lần họ nhắc tới tên anh thì tôi sẽ nhẩm công thức trong đầu để che giấu cảm xúc của mình, vào hôm khi thi xong môn cuối,thầy cho lớp tôi ngồi chơi còn thầy thì bấm điện thoại, tôi với bạn thân đang luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất thì thằng nhiều chuyện của lớp anh PHONG HÀO xề đích xuống ngồi trước cửa lớp tôi,nó trò chuyện với Duy và Đăng đang ngồi sau lưng tôi, một hồi thì anh đi ngang qua,nhìn anh đeo cặp áo khoác đầy đủ thì tôi đoán anh đi về,bỗng Hào cất giọng gọi anh trở ngược về phía lớp tôi, anh nghiên đầu không hiểu gì nhưng vẫn đi lại chỗ lớp tôi, Hào kéo tay anh đứng trước cửa lớp tôi rồi nói đủ khu chúng tôi nghe, vợ m nè vô chơi với vợ đi sao về sớm thế, vừa dứt câu một phần lớp tôi lại nhốn nhái hét ầm lên, tôi với trái tim thổn thức và má hơi ửng hồng ngước lên nhìn anh, tôi thấy anh cười với tôi,một nụ cười như có ý gì đó muốn nói,tôi nhìn đi chỗ khác vì ngại,anh vung tay gõ đầu Hào cái cốc rồi rời đi,Sơn lại xoa đầu cho Hào, lúc anh đi tôi thấy tai anh đỏ bất thường và anh đi rất nhanh,nhanh như muốn chạy hết tốc lực vì xấu hổ, hôm sau anh nghỉ, tôi không thấy anh thì có chút nhẹ lòng vì sẽ không bị trêu với anh nữa, nhưng sâu trong lòng tôi cũng không vui mấy, liên tục mấy ngày sau đó tôi thấy anh không còn đi học đều đặng nữa,lúc học lúc nghỉ,do cũng sắp kết thúc năm nên thầy cô không để ý việc học sinh nghĩ nhiều ngày lắm. Rồi khi có kết quả thi cuối năm,tôi u buồn vì điểm không cao như mong muốn, ngược lại với tôi,anh được rất cao và có cả khen thưởng nữa,tôi cũng có chút ganh tỵ với anh lắm mà thôi,thấy anh giỏi vậy tôi cũng tự hào. Do tôi không cao như anh nên được xếp vào trường đại học bình thường còn anh thì ở trường xa hơn nơi chúng tôi sống nhiều, ngày anh dọn đồ chuyển đi tôi chỉ biết nhìn anh từ xa,lúc lên xe anh có ngoái đầu lại,tôi rất mong anh nhìn thấy tôi nhưng không,anh chỉ nhìn ngôi nhà mình rồi cuối đầu đóng cửa xe lại, lúc đó tim tôi đau nhiều chút,tôi lặn lẽ đi về,ánh hoàng hôn kéo dài bóng tôi trên mặt đường ấm nóng nhưng lòng tôi đã lạnh đi vì từ giờ không được thấy anh nữa,không được ngắm nụ cười ấm áp của anh và giọng nói trầm ấm dịu dàng. Nhưng năm đại học tôi cố chuyên tâm vô ước mơ của mình,tôi cố gắng nghĩ tới công việc để quên đi anh nhưng không được, hình bóng anh vẫn còn in sâu vô trái tim tôi không dứt ra được,không biết bây giờ anh đã có người mới chưa hay đã có rồi và đang hạnh phúc bên người đó, tôi thấy mắc cười cái suy nghĩ của mình thật,rõ không danh phận mà cứ lo cứ nghĩ rồi đau lòng vì anh, tôi không muốn yêu đương phương như vậy đâu, nó đau lắm. Kết thúc năm đại học,tôi kéo vali của mình đi dọc đường,hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nếu không ai làm phiền, tôi mua cho mình vài món ăn vặt đường phố để chúc mừng chính mình ra trường, đang ăn ngon lành thì tôi thấy một bóng dán quen thuộc đang đứng ngắm hồ vịt, gương mặt anh,vóc dáng anh vẫn vậy nhưng nó trưởng thành hơn,chửng chạt hơn, tôi quyết định đi tới chào hỏi một chút,nếu là tôi của thời đó thì đã không giám rồi, tôi cất tiếng chào,anh quay đầu lại ánh mắt khẽ ngạc nhiên,anh đơ 3s rồi mỉm cười chào lại, tôi hỏi xả giao rồi vào vấn đề chính hỏi thẳng anh đang độc thân hay có chủ, anh ngạc nhiên ánh mắt khẽ rũ xuống,tôi có rồi,câu trả lời dứt khoát làm tôi hơi sửng nhẹ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi nỡ nụ cười,chúc cậu hạnh phúc nha nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại ở công ty, nói xong tôi chào anh rồi rời đi, tôi đi được mấy bước thì có một cô gái với nụ cười tỏa nắng chạy tới khoác tay anh,anh xoa đầu cô gái rồi hai người cùng rời đi, tôi nhìn mà không buồn không đau chỉ có chút hụt hẫn, nếu lúc đó tôi mạnh mẽ hơn thì có thể tôi với anh có cơ hội tìm hiểu nhau một chút rồi, tôi thở dài chúc họ hạnh phúc rồi đi.
Góc nhìn của TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:
Năm khai giản tôi thấy em ấy,một con người nhỏ bé xinh xinh nụ cười tươi rói dưới ánh đèn thiên nhiên, những lần tôi tiếp xúc với em ấy khiến tim tôi đập loạn,em có mùi hương nhẹ nhàng giọng nói êm tai như gió xuân, những ngày tôi bị ghép đôi với em,tôi khoái vô cùng,tôi cũng thấy được em đỏ mặt ngại ngùng,tôi đang chờ em mạnh mẽ tỏ tình với tôi,nhưng mọi chuyện cứ diễn ra như thế chẳng có chuyện đặc biệt gì, rồi tới ngày tốt nghiệp,tôi với em mỗi người một hướng,lòng tôi buồn như mây đen dày đặt, tôi dọn hết hành lý rời đi thì thấy thấp thoáng bóng em lấp ló sau cái cây cổ thụ,tôi rất muốn chạy tới ôm em một cái nhưng không được,xe tới tôi phải đi liền,tôi cắn răng vô xe ngồi mặc dù tâm vẫn hướng về cậu bé nhỏ đứng sau cái cây đó. Suốt năm đại học tôi không thể quên được em, rồi một hôm có một em khóa dưới tỏ tình tôi,mặc dù không muốn đồng ý nhưng cách này có thể làm tôi quên được em ấy và không day dứt nữa nên tôi đồng ý, những ngày đó tôi đã phần nào quên được em. Lúc trở về, tôi đứng bên hồ chờ bạn gái thì vô tình gặp lại em, em vẫn như vậy, nét dễ thương vẫn còn đó, em cười với tôi, em chào tôi và hỏi tôi xả giao, rồi en hỏi câu hỏi khiến tim tôi nhói một chút,cậu còn độc thân hay đã có người yêu rồi,lòng tôi đau vô cùng,tại sao em lại không dù câu này cho 4 năm trước chứ hả,tôi nhẹ giọng trả lời em,tôi có rồi, em nghe xong thì mặt hơi buồn nhưng sau đó thay thế là một nụ cười như không cười,em nói với tôi vài lời rồi đi, tôi lưu luyến mùi hương dịu nhẹ của em,cố nhìn em rồi lại thôi,em người iu tới kéo tôi đi,chân tôi đi nhưng tâm vẫn hướng về em.