Ngày tôi gặp em, bầu trời tháng mười hai xám xịt và lạnh đến mức tưởng chừng chẳng còn tia nắng nào có thể xuyên qua. Sân trường im lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua dãy hành lang dài. Tôi co ro trong chiếc áo khoác cũ, cúi đầu bước nhanh để tránh cái lạnh cắt da.
Em xuất hiện như một điều ngược lại hoàn toàn với khung cảnh ấy. Một cô gái mới chuyển trường, bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ. Cái nụ cười trong vắt đến mức làm cả lớp im lặng vài giây, như thể vừa thấy một ánh sáng bất ngờ chiếu vào không gian u ám.
— “Xin chào, mình là Phương. Mong mọi người giúp đỡ.”
Giọng em trong trẻo. Khi em cúi chào, mái tóc dài khẽ rơi xuống, hắt ánh sáng của buổi sáng mùa đông hiếm hoi còn sót lại. Lúc ấy, tôi nghĩ thầm: Có lẽ, mùa đông này đã có nắng.
Em được xếp ngồi cạnh tôi. Tôi vốn ít nói, lạnh lùng, chẳng mấy khi bắt chuyện với ai. Nhưng em thì khác. Chỉ một ngày, em đã hỏi tôi đủ thứ chuyện, từ bài tập, sở thích đến việc tôi có hay ăn sáng không. Em nói nhiều, cười nhiều, còn tôi chỉ biết lúng túng gật đầu.
Nhưng rồi, tôi quen dần. Quen với việc sáng đến lớp sẽ nghe em cười chào: “Chào buổi sáng nhé!”. Quen với việc giữa giờ giải lao em đưa cho tôi một viên kẹo, bảo rằng: “Đường sẽ làm cậu tỉnh táo hơn.” Quen với ánh mắt em sáng lên khi giải được một bài toán khó. Và quen với cảm giác trái tim mình ấm lên mỗi khi ngồi cạnh em.
Tôi bắt đầu gọi em trong lòng là mặt trời.
Em không biết đâu, trong những ngày tôi mệt mỏi nhất, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em là đủ. Em giống như một vệt sáng vàng cam rực rỡ xua tan đám mây đen đang vần vũ trong tâm trí tôi.
Một lần, trời mưa rất to. Tôi quên mang áo mưa, loay hoay định chờ mưa tạnh thì em bất ngờ chìa cho tôi chiếc ô màu vàng chanh.
— “Đi chung đi. Tớ ghét nhất cảm giác thấy ai đó bị ướt mưa một mình.”
Con đường về hôm đó ngắn đến lạ. Mỗi bước đi, tim tôi lại đập nhanh hơn, hòa lẫn tiếng mưa tí tách. Em vừa đi vừa nói chuyện không ngừng: chuyện gia đình, chuyện mơ ước trở thành nhiếp ảnh gia, và cả chuyện em từng nghĩ rằng thế giới này quá buồn tẻ nếu không có nụ cười. Tôi lắng nghe, gật gù, thỉnh thoảng mỉm cười. Nhưng trong lòng, tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại để được bước mãi dưới chiếc ô ấy cùng em.
Thế nhưng, thời gian chẳng bao giờ ngừng.
Cuối năm lớp 12, em bất ngờ báo tin sẽ chuyển vào Nam học đại học. Lúc em nói, gương mặt vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt có gì đó chùng xuống. Cả thế giới tôi bỗng trở nên lạnh lẽo. Tôi cố giữ bình thản, chỉ hỏi:
— “Em đi rồi… liệu có nhớ lớp không?”
Em cười:
— “Có chứ. Nhưng mình tin, nơi nào có mặt trời, nơi đó sẽ lại ấm áp thôi.”
Câu nói ấy ám ảnh tôi rất lâu.
Ngày chia tay, lớp tổ chức chụp ảnh kỷ yếu. Em mặc áo dài trắng, đứng dưới tán phượng đỏ, cười tươi đến chói chang. Tôi lặng lẽ nhìn từ xa, tim nhói lên như sợ nếu lại gần quá, tôi sẽ chẳng kìm được mà nói ra tất cả.
Cuối cùng, tôi chỉ đủ dũng khí viết một dòng vào cuốn lưu bút em đưa:
> “Cảm ơn vì đã đến, đã mang nắng đến cho mùa đông của tớ. Nếu một ngày nào đó cậu thấy bầu trời quá nhiều mây, hãy nhớ rằng, từng có người gọi cậu là mặt trời.”
Em đọc, ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh. Nhưng em không hỏi, cũng không nói gì. Chỉ mỉm cười thật tươi, rồi ôm tôi một cái thật nhẹ.
Rồi em đi.
Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn giữ thói quen ngẩng lên nhìn bầu trời mỗi sáng. Có hôm nắng rực, có hôm mây mù, nhưng tôi luôn nhớ về cô gái năm mười bảy tuổi ấy—người từng khiến mùa đông trở nên ấm áp, người từng làm tôi tin rằng, thế giới này vẫn có ánh sáng rực rỡ dành cho mình.
Đôi khi, tôi tự hỏi: nếu ngày ấy tôi đủ can đảm nói rằng “Tớ thích cậu”, thì liệu giờ đây chúng ta có đang đi chung một con đường? Hay mặt trời ấy vẫn sẽ rực rỡ ở một bầu trời khác, để lại trong tôi một khoảng trời vàng cam không bao giờ phai?
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn thầm gọi em là mặt trời—dù chẳng biết em có bao giờ nghe thấy hay không.
Và tôi tin, chỉ cần nhớ đến em, cuộc đời này sẽ không bao giờ hoàn toàn tối tăm.