Buổi chiều cuối thu, gió nhẹ nhàng len lỏi qua từng ô cửa lớp học. Tôi ngồi nơi bàn cuối, lơ đãng nhìn ra khoảng trời vàng óng ánh. Tiết học Toán vốn dĩ đã khô khan, lại càng khiến tâm trí tôi chạy nhảy đâu đâu. Chỉ đến khi nghe tiếng gọi khe khẽ bên cạnh, tôi mới giật mình.
— “Này, mượn bút đỏ với.”
Là cậu – cậu bạn cùng bàn của tôi, cũng chính là lớp trưởng gương mẫu, người mà hầu hết mọi cô gái trong lớp đều thầm thích. Cậu chìa tay ra, chờ đợi. Tôi vội vàng đưa chiếc bút, tim đập lạc nhịp một chút, dù cố tỏ ra bình thường.
Tôi và cậu đã ngồi cạnh nhau từ đầu năm lớp 11. Cậu ít nói, nhưng lại tinh tế đến lạ. Khi tôi quên mang thước, cậu luôn lặng lẽ đặt chiếc thước của mình sang. Khi tôi bị ốm, cậu mua thuốc đưa tận tay, chỉ nói gọn một câu: “Uống đi, đừng để sốt.” Chính những điều nhỏ bé ấy khiến tôi ngày càng để ý nhiều hơn.
Tôi giấu cậu trong trái tim, như giấu một bí mật ngọt ngào.
Một buổi chiều khác, sau giờ học, trời bất ngờ đổ mưa to. Tôi quên mang ô, định chờ tạnh thì cậu lại chìa chiếc ô màu xanh biển ra trước mặt.
— “Đi chung không?”
Chỉ hai chữ đơn giản thôi mà tim tôi đã đập loạn xạ. Chúng tôi đi dưới mưa, chiếc ô nhỏ xíu chẳng đủ che cả hai. Vai tôi bị ướt, cậu khẽ kéo tôi sát lại, nói rất khẽ:
— “Đứng gần chút mới không bị ướt.”
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ nhịp tim mình hòa vào tiếng mưa tí tách. Tôi biết, mình chẳng thể coi cậu là một người bạn bình thường nữa.
Rồi đến một ngày, cả lớp chuẩn bị lễ hội cuối năm. Trong lúc tập kịch, tôi và cậu tình cờ được phân vai đôi tình nhân. Ban đầu, tôi lo lắng lắm, sợ không diễn được, sợ lỡ lúng túng thì mọi người cười. Nhưng cậu lại nói:
— “Cứ coi như đang là chính mình. Đơn giản thôi.”
Ngày biểu diễn, đến cảnh cuối, kịch bản yêu cầu một cái ôm và một nụ hôn lên má. Tôi căng thẳng đến mức tay run, mắt chẳng dám nhìn thẳng cậu. Đèn sân khấu rọi xuống, cả khán phòng im lặng, chỉ còn tiếng nhạc nền vang lên. Cậu tiến lại gần, nụ cười rất nhẹ, rồi cúi xuống…
Một cái chạm thật khẽ lên má tôi.
Khán giả phía dưới ồ lên, tiếng vỗ tay vang rền. Còn tôi, trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh đều tan biến. Chỉ còn lại nhịp tim rộn ràng và hơi ấm thoáng qua da. Tôi biết đó chỉ là một cảnh diễn, nhưng trái tim lại không ngừng thổn thức.
Sau buổi diễn, tôi đỏ mặt lảng tránh cậu. Thế nhưng, cậu lại chẳng để tôi yên. Trong góc hành lang vắng người, cậu gọi tôi lại.
— “Cảnh hồi nãy… cậu có thấy thật không?”
Tôi lắp bắp: “Thật gì cơ?”
Cậu im lặng một lát, rồi bất ngờ cúi xuống, lần này không phải má, mà là môi tôi. Nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng. Một nụ hôn nhẹ thôi, thoáng qua như gió, nhưng đủ khiến toàn thân tôi run rẩy.
Cậu cười, thì thầm:
— “Hóa ra chỉ cần hôn nhẹ một cái… là yêu rồi.”
Tôi đứng ngẩn ngơ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu… vừa thừa nhận sao? Tôi vẫn còn chưa kịp tin vào những gì vừa xảy ra.
Từ hôm ấy, giữa chúng tôi dường như có một sợi dây vô hình gắn chặt. Chúng tôi không công khai, cũng chẳng cần ai biết, nhưng mỗi ánh mắt trao nhau đều chan chứa tình cảm. Những giờ ra chơi, cậu sẽ gõ nhẹ vào bàn tôi, thì thầm: “Ra ngoài gió chút đi.” Chúng tôi cùng đứng dưới tán cây phượng, lặng im ngắm mây trôi. Cái im lặng ấy chẳng hề ngượng ngùng, mà lại ấm áp đến lạ.
Có lần, tôi hỏi nhỏ:
— “Sao lại thích tớ?”
Cậu nhìn tôi, nụ cười nghiêm túc:
— “Thật ra thích từ lâu rồi. Chỉ là không dám nói. Nếu không có buổi kịch đó, chắc vẫn còn chần chừ. Nhưng sau cái hôn nhẹ ấy… thì không muốn giấu nữa.”
Tôi nghe, lòng ngọt ngào đến mức muốn khóc.
Thời gian trôi, mùa hè tới, ve kêu râm ran, hoa phượng đỏ rực cả góc sân trường. Chúng tôi cùng nhau chụp bức ảnh cuối cùng của thời áo trắng. Trong tấm ảnh, tôi mỉm cười, còn cậu đưa tay khẽ khoác vai tôi. Một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ để tôi khắc ghi mãi.
Tình yêu tuổi học trò vốn mong manh, nhưng lại là ký ức trong trẻo nhất. Tôi biết tương lai còn nhiều chông gai, nhưng ít nhất, chúng tôi đã có một bắt đầu thật đẹp, từ một nụ hôn nhẹ thoáng qua, để rồi hóa thành lời hẹn ước.
Mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cười một mình. Thì ra, chỉ cần một cái hôn nhẹ thôi… cũng đủ để trái tim này rung động mãi mãi.