Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, nơi mỗi sáng tôi vẫn thường ghé qua, chẳng phải vì cà phê ở đó ngon đặc biệt, mà bởi một lý do khác: ở đó có cậu.
Tôi quen cậu từ một buổi sáng mùa thu se lạnh. Hôm ấy, tôi vội vã bước vào quán, gọi đại một ly cappuccino mang đi. Trong lúc loay hoay tìm chỗ ngồi để đợi, tôi lỡ tay làm rơi quyển sách mang theo xuống sàn. Trước khi tôi kịp cúi xuống, một bàn tay đã nhanh nhẹn nhặt nó lên.
— “Của cậu này.”
Giọng nói trầm ấm vang lên, và khi tôi ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt sáng trong của cậu. Một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi nhưng khiến tôi nhớ mãi.
Từ đó, sáng nào tôi cũng tình cờ gặp lại cậu ở quán. Lúc thì cậu ngồi góc cửa sổ đọc sách, khi thì gõ laptop, đôi khi chỉ nhâm nhi tách đen đá rồi ngẩn ngơ nhìn ra đường. Tôi không biết đó là trùng hợp hay duyên số, chỉ biết rằng mỗi buổi sáng của tôi bỗng có thêm điều để mong chờ.
Tôi gọi cậu là “cà phê sáng của mình”, bởi giống như một tách cà phê, sự xuất hiện của cậu khiến ngày mới của tôi ấm áp và dễ chịu hơn.
Rồi một lần, tôi gom hết can đảm, chọn ngồi vào bàn đối diện cậu. Lúng túng mãi mới thốt ra được một câu:
— “Cậu thường đến đây à?”
Cậu ngẩng lên, thoáng bất ngờ, rồi mỉm cười:
— “Ừ, sáng nào cũng vậy. Tớ thích không khí nơi này.”
Câu chuyện mở ra tự nhiên như thế. Tôi biết cậu tên Khải, học cùng trường đại học với tôi nhưng khác khoa. Cậu hơn tôi một tuổi, hiền lành và có phần trầm lặng. Cậu nói thích đọc sách triết, còn tôi mê tiểu thuyết lãng mạn. Chúng tôi khác nhau nhiều, nhưng chẳng hiểu sao lại có thể trò chuyện hàng giờ mà không chán.
Từ hôm ấy, “cà phê sáng và cậu” không còn là những cuộc gặp tình cờ nữa. Cậu ngồi chờ tôi, tôi cũng mong gặp cậu. Có những buổi sáng trời mưa, hai chúng tôi ngồi sát bên cửa kính, nhìn những giọt mưa lăn dài, nhấm nháp hương cà phê. Cậu kể về ước mơ làm nhà báo, đi khắp nơi để ghi lại câu chuyện của thế giới. Tôi kể về mong muốn trở thành một nhà văn, viết ra những trang sách đầy cảm xúc.
Chúng tôi cùng cười, cùng hứa hẹn: “Biết đâu sau này cậu viết, tớ sẽ là người đưa câu chuyện ấy ra thế giới.”
Một sáng mùa đông, khi hơi thở còn phủ mờ kính, cậu bất chợt đưa cho tôi một chiếc khăn choàng len.
— “Trời lạnh lắm, quàng vào kẻo ốm.”
Khoảnh khắc đó, tôi thấy trái tim mình như tan ra trong hơi ấm. Tôi khẽ gật đầu, vòng khăn lên cổ, mùi hương từ nó quen thuộc như chính cậu. Và tôi biết, cảm xúc dành cho cậu đã chẳng còn là thoáng qua nữa.
Nhưng rồi, một ngày nọ, cậu ngập ngừng nói:
— “Tớ sắp đi thực tập xa… có lẽ phải rời thành phố vài tháng.”
Tôi lặng người. Ly cà phê trên bàn chợt nhạt nhẽo đến lạ. Buổi sáng không có cậu… tôi không dám tưởng tượng sẽ buồn đến mức nào.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt đầy do dự:
— “Cậu sẽ đợi tớ chứ?”
Tôi cắn môi, mỉm cười:
— “Ừ, sáng nào tớ cũng sẽ đến quán này. Cho đến ngày cậu quay lại.”
Thế rồi, những sáng sau, chiếc bàn quen thuộc chỉ còn mình tôi. Tôi ngồi một mình, gọi ly cappuccino, mở sách mà chẳng đọc nổi trang nào. Tôi nhớ cậu da diết, nhưng vẫn giữ lời hứa: kiên nhẫn chờ.
Ba tháng trôi qua chậm chạp. Mùa xuân trở về, hoa bằng lăng tím nở rực cả con đường trước quán. Hôm ấy, khi tôi bước vào, bất ngờ thấy dáng người quen thuộc ở bàn cửa sổ. Cậu ngẩng lên, nụ cười sáng rực:
— “Xin lỗi, để cậu chờ lâu.”
Tôi không nói gì, chỉ chạy đến, ghì chặt lấy cậu. Mùi hương cà phê quyện vào hơi thở, tất cả vừa quen vừa mới. Cậu ôm lại tôi, thì thầm bên tai:
— “Cà phê sáng mà thiếu cậu, thật sự rất nhạt.”
Tôi bật cười trong nước mắt. Thì ra, cậu cũng nhớ tôi, giống như tôi nhớ cậu.
Từ đó, mỗi buổi sáng của tôi đều có cậu ngồi đối diện. Không còn là những cuộc gặp tình cờ, mà là một thói quen, một phần không thể thiếu. Chúng tôi cùng nhau bắt đầu ngày mới, bằng tách cà phê, bằng ánh mắt, và bằng những mơ ước dở dang nối dài.
Có lẽ, tình yêu đôi khi đơn giản lắm. Nó đến từ một cái nhặt sách, một tách cà phê, một buổi sáng bình thường. Nhưng chính từ những điều nhỏ bé ấy, trái tim đã tìm thấy một lý do để ấm áp mỗi ngày.
Và với tôi, hạnh phúc là được ngồi nơi góc quán quen, ngắm nắng xuyên qua ô cửa kính, nhấp một ngụm cà phê đắng nhẹ, rồi ngước lên… bắt gặp nụ cười của cậu.
— “Cà phê sáng và cậu, chính là khởi đầu đẹp nhất trong ngày của tớ.”