Ngày tôi gặp lại Duy, trời đổ một cơn mưa lớn. Mái tóc anh vẫn ướt nhẹp, áo sơ mi dính sát vào người, và ánh mắt ấy… vẫn khiến tim tôi lỡ nhịp như bốn năm về trước.
Chúng tôi từng yêu nhau. Một mối tình tuổi mười tám vụng dại, trong sáng và ngọt ngào. Nhưng cũng chính vì quá trẻ, quá nông nổi, mà chỉ cần một lần hiểu lầm, chúng tôi đã buông tay. Anh chọn ra đi, tôi chọn im lặng. Tình cảm chưa kịp chín, đã vội úa tàn.
Suốt những năm tháng sau đó, tôi vẫn đôi lần nhớ về anh, trong những giấc mơ bất chợt hoặc khi nghe một bản nhạc quen. Tôi đã nghĩ, chúng tôi sẽ mãi chỉ là kỷ niệm.
Vậy mà, định mệnh lại cho chúng tôi gặp lại nhau. Ở một quán cà phê nhỏ, dưới cơn mưa rào tháng Năm.
— “Linh…” – anh khẽ gọi, giọng khàn đi, như chưa tin được.
Tôi khựng lại, tim loạn nhịp, nhưng ngoài mặt cố giữ bình thản:
— “Lâu rồi không gặp.”
Chúng tôi ngồi xuống, đối diện nhau, ngăn cách bởi một chiếc bàn gỗ nhỏ. Anh vẫn là Duy của ngày xưa – đôi mắt sâu, nụ cười hiền. Nhưng giờ, trong anh có thêm nét từng trải, trầm tĩnh hơn.
Câu chuyện bắt đầu bằng những lời xã giao: công việc, gia đình, bạn bè. Thế nhưng, càng nói, khoảng cách bốn năm như dần bị xóa nhòa. Tôi chợt nhận ra, mình vẫn nhớ rõ từng thói quen nhỏ của anh – cách anh xoay nhẹ ly cà phê trước khi nhấp ngụm đầu tiên, cách anh khẽ nhíu mày khi suy nghĩ. Và cả ánh mắt, luôn ấm áp khi nhìn tôi.
Một lát sau, anh chậm rãi nói:
— “Linh, em còn giận anh không?”
Tôi sững lại. Câu hỏi ấy kéo tôi về ngày chia tay. Chỉ vì một tin nhắn hiểu lầm, anh không giải thích, tôi không hỏi han. Cả hai chọn im lặng rồi rời xa. Tôi từng oán trách, từng khóc rất nhiều, nhưng thời gian đã dần làm dịu nỗi đau ấy.
Tôi khẽ lắc đầu:
— “Chuyện cũ rồi… mình nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì.”
Duy nhìn tôi rất lâu, ánh mắt ẩn chứa nhiều điều. Rồi anh mỉm cười, nụ cười có chút xót xa:
— “Anh vẫn tiếc… tiếc rằng năm ấy không đủ dũng cảm giữ em lại.”
Tim tôi nhói lên. Tôi muốn gạt đi, muốn nói rằng mọi thứ đã qua, nhưng giọng nói ấy, cách anh thốt lên hai chữ “tiếc rằng”… lại khiến tôi nghẹn ngào.
Những ngày sau đó, chúng tôi vô tình gặp lại nhiều lần. Ở siêu thị, ở thư viện, rồi cả trong một buổi họp bạn cũ. Và rồi, “vô tình” dần biến thành “cố tình”. Anh chủ động nhắn tin, rủ tôi đi ăn tối, đi dạo bên hồ. Tôi ngần ngại, nhưng trái tim thì không ngừng rung động.
Một buổi tối mùa hạ, chúng tôi cùng nhau ngồi trên bậc thềm công viên, nghe tiếng ve râm ran. Duy bỗng nói:
— “Linh này, nếu có thể… em có cho anh một cơ hội yêu lại từ đầu không?”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Ánh mắt anh chân thành đến mức không thể chối từ. Nhưng tôi vẫn còn sợ. Sợ rằng mọi thứ sẽ lặp lại, rằng chúng tôi lại làm tổn thương nhau.
Tôi khẽ thở dài:
— “Duy, tụi mình từng thất bại rồi.”
Anh mỉm cười, nắm lấy tay tôi, bàn tay anh ấm áp và vững chãi:
— “Ừ, tụi mình từng thất bại. Nhưng bây giờ chúng ta đâu còn là những đứa trẻ mười tám nữa. Anh tin lần này sẽ khác. Anh sẽ học cách lắng nghe, sẽ không để em phải buồn một mình.”
Trái tim tôi run rẩy. Tôi nhìn sâu vào mắt anh, thấy ở đó không chỉ có tình yêu, mà còn là sự hối hận, là quyết tâm sửa chữa.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã tha thứ, đã cho cả anh và bản thân một cơ hội. Yêu lại từ đầu – chẳng phải để quay về quá khứ, mà là viết tiếp câu chuyện còn dang dở, bằng tất cả sự trưởng thành mà chúng tôi đã có.
Từ hôm ấy, chúng tôi thực sự bắt đầu lại. Những buổi sáng cùng nhau đi làm, những tối muộn ngồi tâm sự bên cốc trà nóng, những lần tranh cãi nhưng rồi lại biết cách hòa giải. Tôi nhận ra, yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào, mà quan trọng là cả hai biết trân trọng nhau nhiều hơn.
Có lần, anh nắm tay tôi đi qua con đường ngập đầy hoa sữa, khẽ thì thầm:
— “Anh vẫn luôn tin, chúng ta sinh ra là để tìm thấy nhau. Dù có lạc mất, thì cuối cùng, anh vẫn muốn tìm về bên em.”
Tôi mỉm cười, nép vào vai anh. Trong lòng, một cảm giác yên bình lan tỏa. Hóa ra, tình yêu không bao giờ biến mất, nó chỉ ngủ yên chờ ngày được đánh thức.
Và tôi tin, lần này, chúng tôi sẽ không buông tay nữa.
Bởi có những người, một khi đã gặp lại, chính là để yêu lại từ đầu, và yêu cho đến cuối cùng.