Hà Nội cuối thu, nắng hanh nhẹ nhàng trải xuống từng con phố, lá vàng lả tả bay theo gió. Tôi ngồi bên cửa sổ quán cà phê quen, trước mặt là ly latte bốc khói và cuốn sổ nhỏ đã cũ. Trong cuốn sổ ấy, mỗi trang đều được tôi dành để viết một điều: “Lời yêu gửi đến anh”.
Chúng tôi yêu nhau đã hai năm. Một tình yêu giản dị, không màu mè, không phô trương. Nhưng với tôi, từng ngày trôi qua bên anh đều đáng nhớ đến mức tôi muốn lưu giữ lại bằng chữ viết. Vậy nên, tôi có thói quen mỗi ngày viết một lời yêu. Đó có thể là những điều nhỏ bé, đôi khi ngốc nghếch, nhưng lại chứa cả trái tim tôi.
Ngày đầu tiên bắt đầu cuốn sổ, tôi viết: “Anh, hôm nay em thấy tim mình đập nhanh khi anh nắm tay em qua đường. Em muốn nắm tay anh cả đời.”
Ngày thứ mười, tôi viết: “Anh có biết không, chỉ cần anh cười, mọi mệt mỏi trong em tan biến hết.”
Ngày thứ ba mươi lăm, tôi viết: “Anh đừng hay quên mang áo khoác khi đi làm, trời sang đông rồi. Em không muốn anh bị ốm.”
Mỗi trang sổ là một nhịp đập trái tim, là từng khoảnh khắc tôi yêu. Anh không biết tôi có cuốn sổ ấy. Tôi vẫn luôn muốn một ngày nào đó đưa cho anh, khi thấy mình đủ can đảm.
---
Có lần, chúng tôi giận nhau. Chỉ là chuyện nhỏ thôi – anh mải chơi game quên mất hẹn đi xem phim với tôi. Tôi đã giận, còn anh thì cứ cười trừ xin lỗi. Tôi bực đến phát khóc. Nhưng đêm đó, khi mở cuốn sổ ra, tôi vẫn viết: “Anh ngốc lắm, nhưng em thương anh nhiều hơn cả giận.”
Có lẽ chính cuốn sổ này cũng giúp tôi học cách yêu dịu dàng hơn, học cách bao dung thay vì trách móc.
---
Một buổi chiều tháng ba, anh bất ngờ cầm một bó hoa hướng dương đến trước cửa nhà tôi. Anh bảo:
— “Anh có điều muốn em hứa.”
Tôi ngơ ngác:
— “Hứa gì cơ?”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nghiêm túc đến lạ:
— “Mỗi ngày nói với anh một lời yêu. Bằng miệng, không phải chỉ trong tim.”
Tôi bật cười, ngỡ anh đùa, nhưng anh lại gãi đầu ngượng nghịu:
— “Anh không muốn em giữ trong lòng quá nhiều. Chỉ cần một câu, đơn giản thôi, để anh biết em vẫn yêu anh như hôm đầu.”
Tôi khựng lại. Hóa ra, anh cũng lo sợ – lo rằng tình yêu theo thời gian sẽ phai nhạt. Giống như tôi, anh cũng cần một sự khẳng định.
Từ ngày ấy, tôi bắt đầu nói ra. Có hôm chỉ là thì thầm: “Em yêu anh.” Có hôm tôi nhắn tin lúc nửa đêm: “Anh ngủ ngon, em thương anh.” Có hôm, tôi viết lên giấy note, dán vào hộp cơm anh mang đi làm. Anh mở ra, thấy chữ: “Ăn ngon nhé, tình yêu của em.”
Mỗi ngày một lời yêu – thói quen nhỏ bé nhưng làm tình yêu của chúng tôi đầy ắp tiếng cười.
---
Một năm sau, cuốn sổ của tôi kín những dòng chữ. Tôi quyết định mang nó đến gặp anh. Tối hôm đó, tôi trao cho anh, mặt đỏ bừng như vừa làm điều xấu.
Anh mở ra, đọc từng trang. Có lúc anh bật cười, có lúc lặng im. Đến trang cuối cùng, khi tôi viết: “Anh là tình yêu mà em muốn giữ cả đời. Nếu có thể, mình yêu lại nhau mỗi ngày, được không?” – anh ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
Anh ôm tôi thật chặt, thì thầm bên tai:
— “Ngốc ạ, sao em lại để anh chờ lâu thế này.”
---
Chúng tôi yêu nhau thêm nhiều ngày, rồi đến một buổi chiều mùa hè, anh cầu hôn tôi. Không khung cảnh hoa lệ, chỉ là một nhẫn bạc nhỏ và ánh mắt run rẩy:
— “Em có muốn mỗi ngày một lời yêu của mình trở thành mỗi ngày một đời yêu nhau không?”
Tôi khóc, gật đầu.
---
Giờ đây, khi đã là vợ chồng, tôi vẫn giữ thói quen ấy. Chỉ khác là tôi không còn viết vào sổ, mà nói trực tiếp cho anh nghe.
Có hôm, khi anh mệt mỏi vì công việc, tôi ôm anh, khẽ thì thầm: “Em tự hào vì anh lắm.”
Có hôm, khi chúng tôi cùng nhau ăn tối, tôi bật cười: “Anh biết không, món anh nấu dở nhưng em vẫn thấy ngon, vì đó là anh.”
Có hôm, giữa đêm tỉnh giấc, tôi nhìn anh ngủ say, rồi khẽ chạm vào tay anh, thầm nói: “Cảm ơn anh vì vẫn ở đây.”
Mỗi ngày một lời yêu – nghe thì nhỏ bé, nhưng là sợi chỉ đỏ buộc chúng tôi lại với nhau. Bởi tình yêu đâu phải những lời hứa hẹn lớn lao, mà là sự kiên nhẫn, là những điều giản dị được nhắc đi nhắc lại.
Và tôi tin, chỉ cần chúng tôi còn có thể nói với nhau một lời yêu mỗi ngày, thì tình yêu ấy sẽ chẳng bao giờ cũ kỹ.