Tiết học cuối cùng của ngày kết thúc bằng tiếng trống vang vọng cả sân trường. Học sinh ùa ra như đàn chim vỡ tổ. Tôi chậm rãi thu dọn sách vở, mắt vô thức dõi về phía bàn trên, nơi một người con trai đang cười đùa với bạn bè.
Anh tên Minh, lớp trưởng gương mẫu, học giỏi và luôn được thầy cô tin tưởng. Còn tôi – Hạ – chỉ là một cô gái bình thường, không quá nổi bật. Thế nhưng, trái tim tôi từ lâu đã rung động vì anh.
Người ta bảo, tình cảm tuổi học trò là viên kẹo ngọt. Ngọt lịm đầu lưỡi nhưng cũng dễ tan chảy. Tôi không biết tình cảm của mình sẽ đi đến đâu, chỉ biết mỗi lần nhìn thấy anh, tim tôi như có hàng trăm viên kẹo nhỏ reo vang.
---
Một chiều mưa, khi tôi quên mang ô, đứng loay hoay trước cổng trường, thì anh xuất hiện. Anh đưa cho tôi chiếc ô màu xanh nước biển, giọng nói dứt khoát:
— “Cậu cầm đi, về kẻo ướt.”
Tôi luống cuống:
— “Nhưng… còn cậu?”
Anh cười:
— “Tớ quen rồi. Với lại, lớp trưởng thì phải bảo vệ thành viên lớp chứ.”
Tôi ôm chặt chiếc ô, vừa hạnh phúc vừa tiếc nuối khi bóng anh khuất dần dưới cơn mưa. Lúc ấy, tôi thầm nghĩ: “Nếu anh là viên kẹo ngọt, chắc chắn em sẽ chẳng bao giờ muốn ăn hết, chỉ muốn giữ mãi trong lòng.”
---
Thời gian trôi đi, khoảng cách giữa chúng tôi dường như không xa nhưng cũng chẳng gần. Anh lúc nào cũng bận rộn với công việc lớp, với những buổi họp đội. Còn tôi chỉ lặng lẽ dõi theo anh, viết vào cuốn nhật ký nhỏ những dòng ngô nghê: “Hôm nay anh cười với mình rồi.” hay “Anh mượn bút của mình, nên mình sẽ giữ mãi chiếc bút này.”
Đôi khi, tôi thấy mình thật buồn cười. Nhưng ai yêu mà chẳng có những hành động trẻ con như thế?
---
Đến ngày hội trường, lớp tôi phải dựng gian hàng bán đồ ăn. Anh phân công tôi phụ trách kẹo bông. Ban đầu, tôi lúng túng, chẳng biết làm sao cho đẹp. Anh bước đến, tay cầm cây kẹo xoay tròn, kiên nhẫn hướng dẫn. Khoảng cách giữa chúng tôi khi ấy gần đến mức tôi nghe rõ nhịp thở của anh.
Anh bất ngờ đưa cho tôi một cây kẹo bông lớn, cười nhẹ:
— “Cho cậu đấy. Làm gian hàng thì cũng phải có phần thưởng chứ.”
Tôi nhận lấy, tim đập thình thịch. Trong khoảnh khắc ấy, tôi ước gì mình có thể nói: “Anh à, thật ra cậu mới chính là cây kẹo ngọt trong tim tớ.” Nhưng rồi, tôi chỉ biết cúi đầu, mỉm cười thay cho lời tỏ tình.
---
Mùa thi đến. Áp lực khiến tôi mệt mỏi. Một buổi tối, khi tôi đang ngồi ôn bài trong lớp học thêm, một mảnh giấy nhỏ được ai đó để lên bàn. Trên đó viết: “Đừng lo lắng quá. Học chậm mà chắc, tớ tin cậu làm được.” Bên dưới là nét chữ quen thuộc – chính là của anh.
Tôi cầm mảnh giấy, khóe môi bất giác cong lên. Hóa ra anh vẫn để ý đến tôi.
---
Ngày thi cuối cùng kết thúc, tôi ra khỏi phòng thi với đôi chân nặng trĩu. Anh bất ngờ xuất hiện, trên tay cầm một túi kẹo nhiều màu. Anh chìa ra trước mặt tôi:
— “Chúc mừng cậu đã hoàn thành. Mỗi viên kẹo là một lời chúc may mắn.”
Tôi ngập ngừng:
— “Cậu… mua nhiều thế này cho ai?”
Anh nhìn tôi, đôi mắt sáng như nắng đầu hạ:
— “Cho cậu hết. Vì trong tim tớ, cậu chính là kẹo ngọt lớn nhất rồi.”
Tôi sững người, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Câu tỏ tình đến bất ngờ khiến tôi chẳng kịp phản ứng. Chỉ thấy đôi má mình nóng bừng, còn bàn tay thì run run đón lấy túi kẹo.
---
Từ ngày hôm đó, chúng tôi bắt đầu một hành trình mới – hành trình của hai trái tim tuổi mười bảy, vừa ngây ngô vừa chân thành. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau ôn thi, và cùng mơ về tương lai phía trước.
Có hôm, anh nhắn tin: “Kẹo ngọt của tớ ngủ chưa?”
Tôi trả lời: “Chưa, kẹo ngọt đang nhớ chủ nhân.”
Những câu nói tưởng chừng trẻ con ấy lại trở thành hương vị ngọt ngào nhất của tuổi thanh xuân.
---
Nhiều năm sau, khi cả hai đã trưởng thành, tôi vẫn giữ thói quen mang theo vài viên kẹo trong túi. Chỉ cần thấy anh mệt mỏi, tôi lại chìa ra:
— “Ăn kẹo đi, để nhớ rằng trong tim anh luôn có một vị ngọt.”
Anh cười, nắm tay tôi, thì thầm:
— “Anh đâu cần kẹo. Vì em chính là kẹo ngọt của đời anh.”
Và tôi chợt nhận ra, tình yêu đôi khi không cần quá nhiều hoa lệ. Chỉ cần một người sẵn sàng gọi ta là “kẹo ngọt trong tim”, thế là đủ để ta tin vào hạnh phúc.